🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 200: Thua rồi

Tần Tranh không biết mình đang bị Vân An nhìn chằm chằm. Sau khi giả vờ đáng thương đủ rồi, cô bắt đầu chỉ huy Vân An: "Bên kia còn hai người, chắc chắn là đồng đội của nhỏ đó. Cậu tới xử bọn họ đi!"

 

Vân An lại không hề động đậy.

 

Tần Tranh khó hiểu, bèn nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt Vân An đang nhìn mình. Ánh mắt nàng rất sâu, cảm xúc cuộn trào. Cô véo vào cánh tay Vân An, nói khẽ: "Tập trung một chút!"

 

Ánh mắt vừa rồi như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, nếu để Khương Nhược Ninh và Thời Tuế nhìn thấy, cô còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa!

 

Vân An cụp mắt xuống.

 

Tần Tranh nói: "Cậu đi đi chứ."

 

Vân An nói: "Đi không được."

 

Tần Tranh: "Sao đi không được?"

 

Vân An nói: "Vừa rồi cậu véo mình hơi đau."

 

Tần Tranh nói: "Vậy mình xoa cho cậu một chút."

 

Vân An nói: "Xoa một chút cũng không hết, vẫn đau mà."

 

Tần Tranh: "Vậy cậu muốn thế nào?"

 

Vân An nói: "Cậu hôn một cái là hết liền."

 

Tần Tranh vừa định nói, đừng có được đằng chân lân đằng đầu.

 

Khương Nhược Ninh không thèm ngẩng đầu lên: "Hai người có thể tắt mic rồi nói chuyện được không hả?"

 

Mặt Tần Tranh lập tức đỏ bừng!

 

Cô vội vàng nhìn sang phần voice chat, trước mắt tối sầm lại.

 

Vân An lại tỏ ra như không có chuyện gì, hỏi Khương Nhược Ninh: "Có cần áo chống đạn không?"

 

Khương Nhược Ninh lập tức cười nịnh nọt: "Cần cần cần!"

 

Tần Tranh ngọ nguậy trong lòng Vân An, giãy giụa muốn đi nhưng không thành công. Vân An ghì chặt cô trong lòng, Tần Tranh nghiến răng: "Buông ra!"

 

Cô đặc biệt liếc nhìn phần voice chat, lần này đã tắt rồi.

 

Vân An nói: "Vẫn chưa báo thù xong mà, cậu không muốn biết hai người kia chết như thế nào sao?"

 

Cơ thể đang ngọ nguậy của Tần Tranh khựng lại, cô buông một câu: "Coi xong mình sẽ đi."

 

Vân An nhếch môi.

 

Nàng cũng không đi tấn công hai người kia nữa, mà cùng Khương Nhược Ninh và những người khác đi tìm vật tư. Tần Tranh thấy có gì đó không đúng: "Cậu đi bắn bọn họ đi chứ."

 

Vân An nói: "Trang bị của họ tốt hơn chúng ta, bây giờ đánh không lại đâu."

 

Tần Tranh nghi ngờ: "Thật không?"

 

Vân An nói với giọng nghiêm túc: "Ừm, cậu xem súng của chúng ta nè, tầm bắn gần, khoảng cách xa một chút là không còn sát thương nữa. Mình chưa đến gần bọn họ thì đã bị họ bắn chết rồi."

 

Tần Tranh nghĩ đến cách nàng vừa tiêu diệt hai người kia, nói: "Vậy cậu đánh lén đi."

 

"Vừa mới đánh lén rồi, sao đối phương có thể phạm cùng một sai lầm hai lần được?" Vân An phân tích cực kỳ nghiêm túc, nàng gác cằm lên vai Tần Tranh, lúc nói chuyện giọng rất dịu dàng, rõ ràng là đang giải thích cho cô, nhưng ngữ điệu lại có chút tủi thân. Tần Tranh nuốt lại những lời định nói, cụp mắt xuống, thấy lông mi Vân An khẽ rung động. Cô đưa ngón tay ra, chấm nhẹ lên lông mi của đối phương. Vân An quay đầu sang hõm cổ Tần Tranh, đôi môi mỏng lướt qua bên cổ cô, mềm mại chạm vào da thịt cô.

 

Hơi thở ấm nóng.

 

Cánh môi mềm mại.

 

Làm lòng Tần Tranh xao động.

 

Cô cúi xuống nhìn đôi tay Vân An đang điều khiển trò chơi, rồi bất chợt quay người lại, vòng hai tay ôm lấy cổ nàng, vùi mặt vào xương quai xanh của nàng.

 

Cơ thể Vân An không động đậy.

 

Suýt nữa thì không cầm chắc điện thoại.

 

Giọng nàng đầy vẻ kìm nén: "Tranh Tranh."

 

Tần Tranh nói: "Hửm?"

 

Vân An nói: "Sao vậy?"

 

Tần Tranh nói: "Không sao cả."

 

Mũi Tần Tranh cọ vào xương quai xanh của Vân An, cô không cắn cũng không l**m, nhưng xương quai xanh của Vân An lại ửng lên một màu hồng nhạt. Nàng khẽ ho một tiếng, nghe thấy Khương Nhược Ninh gọi mình: "Vân An, bên cậu còn đạn không?"

 

Vân An nói: "Còn."

 

Khương Nhược Ninh chạy đến bên cạnh nàng, nói: "Cậu vứt cho mình một ít đi."

 

Vân An vứt ra.

 

Khương Nhược Ninh đợi một lúc lâu: "Cậu vứt súng xuống làm gì?"

 

Vân An "À" một tiếng.

 

Khương Nhược Ninh: "Là đạn, là đạn, không phải lựu đạn!"

 

Vân An đưa ngón tay gãi gãi lông mày.

 

Tần Tranh ló đầu ra khỏi lòng Vân An, bấm vào màn hình điện thoại của nàng, vứt một nửa số đạn cho Khương Nhược Ninh.

 

Khương Nhược Ninh cảm kích rơi nước mắt: "Cảm ơn chị đại."

 

Nghe thấy giọng điệu của Khương Nhược Ninh thay đổi, Khúc Hàm bật cười: "Khí phách đâu rồi."

 

Khương Nhược Ninh nói: "Có chỗ dựa rồi thì cần gì khí phách nữa."

 

Tần Tranh nghe hai người nói chuyện rồi đột nhiên nhớ ra, trước đây người mà Khương Nhược Ninh ngứa mắt nhất chính là Khúc Hàm. Mỗi lần họ gặp Khúc Hàm ở bên ngoài, Khương Nhược Ninh đều lườm nguýt, trợn mắt với cô ấy. Dĩ nhiên Khúc Hàm cũng không phải dạng vừa, hai người hễ có chuyện là lại cãi nhau vài câu.

 

Bây giờ lại có thể cùng nhau chơi game hòa bình như vậy.

 

Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ đỏ mặt tía tai đối đầu gay gắt ngày xưa.

 

Tần Tranh đột nhiên có một cảm nhận sâu sắc hơn về hai chữ "trưởng thành".

 

Thấy Tần Tranh im lặng một lúc lâu, Vân An hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

 

Tần Tranh nói: "Nghĩ về bài văn ngắn." [1]

 

[1] Bài văn ngắn: Được hiểu rộng ra là những đoạn văn mang tính tự sự xen lẫn bình luận, bày tỏ cảm xúc, có màu sắc chủ quan rất đậm nét, được một số người đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như Weibo hoặc vòng bạn bè (Moments) vì một mục đích nào đó.

 

Bài văn ngắn chua lè.

 

Cô mỉm cười.

 

Thấy nét mặt Tần Tranh giãn ra, Vân An cũng không khỏi vui lây: "Bài văn ngắn gì cơ?"

 

Tần Tranh nói khẽ: "Bài văn ngắn đen tối."

 

Vân An:...

 

Một bên im lặng, một bên náo nhiệt.

 

Khương Nhược Ninh la lên: "Khúc Hàm cậu tới chỗ mình canh đi, vị trí này đẹp, hợp cho cậu bắn tỉa."

 

Khúc Hàm đáp lại trong mic: "Tới liền."

 

Nói xong, Khúc Hàm bắt chuyện: "Ngày mấy mấy cậu khai giảng?"

 

"Ngày 2." Khương Nhược Ninh: "Hôm đó mấy cậu không khai giảng hả?"

 

Khúc Hàm: "Bọn mình khai giảng từ tuần trước rồi."

 

Khương Nhược Ninh: "Sớm vậy à?"

 

Khúc Hàm nói: "Bắt đầu sớm thì kết thúc sớm thôi, không chịu nổi cái đợt quân sự này mà. Đúng rồi, mấy cậu đoán xem, hôm qua mình đi trung tâm thành phố mua sắm gặp trúng ai?"

 

Khương Nhược Ninh đáp bâng quơ: "Ai thế? Không lẽ là Vu Bất Tiện?"

 

Bên voice chat im lặng vài giây.

 

Thời Tuế huých vào bắp chân Khương Nhược Ninh một cái. Khương Nhược Ninh cắn môi, vắt óc suy nghĩ cách chữa cháy. Thời Tuế nói: "Khúc Hàm à, cậu ấy—"

 

Khúc Hàm nói: "Dĩ nhiên không phải."

 

Nghe kỹ thì.

 

Giọng rất nhỏ.

 

Khương Nhược Ninh cụp mắt: "Xin lỗi, mình không có cố ý."

 

"Không sao đâu." Khúc Hàm nói: "Chuyện qua lâu như vậy, mình quên hết rồi."

 

Sao có thể quên được chứ.

 

Tổn thương mà Vu Bất Tiện từng mang đến cho cô ấy là thật, những tin đồn đó tuy đã được phá giải, nhưng vẫn gây ra tổn thương không thể xóa nhòa cho Khúc Hàm. Khương Nhược Ninh cắn môi, cảm thấy vừa rồi mình không nên lỡ lời nhanh miệng như vậy.

 

Thời Tuế nói: "Khúc Hàm, cậu mới nói cậu gặp ai?"

 

"À." Khúc Hàm lấy lại chút tinh thần, nói: "Gặp Hạ Kinh Mặc."

 

Vân An có thể cảm nhận được, Tần Tranh trong lòng nàng rõ ràng cứng đờ lại. Nàng cúi đầu nhìn Tần Tranh, thoáng thấy cô nhíu mày.

 

Cô không thích cái tên này, không thích con người này.

 

Vân An biết Tần Tranh không thích. Lúc trước khi nói về người này, Tần Tranh đã rất chán ghét, nhưng nàng cũng không ngờ lại chán ghét đến mức cách một thời gian dài như vậy, chỉ nghe tên thôi cũng đã nhíu mày.

 

Hai người còn lại cũng không ưa.

 

Khương Nhược Ninh nói: "Con nhỏ đó vẫn còn sống hả?"

 

Khúc Hàm:...

 

Thời Tuế:...

 

Tần Tranh nhìn về phía Khương Nhược Ninh.

 

Khương Nhược Ninh nhún vai.

 

Trước khi tốt nghiệp bọn họ đã chặn Hạ Kinh Mặc, nên không biết cô ta thi đỗ trường nào, sau khi tốt nghiệp lại càng chưa từng nhắc đến người này một lần nào nữa. Khúc Hàm nói: "Cậu ghét cậu ấy đến vậy sao?"

 

Thời Tuế giảng hòa: "Dù sao thì cũng không thích."

 

"Trước đây lúc mới quen cậu ấy, mình còn thấy người này cũng được, nhưng sau này càng ở chung càng không thích."

 

Khương Nhược Ninh hỏi: "Tại sao cậu không thích cô ta?"

 

"Không biết." Khúc Hàm: "Không nói rõ được, cảm thấy cậu ấy rất giả tạo."

 

Thời Tuế hỏi: "Gặp nhau thì mấy cậu trò chuyện gì vậy?"

 

Khúc Hàm: "Cậu ấy hỏi mình có tin tức gì của mấy cậu không."

 

Khương Nhược Ninh lập tức kéo còi báo động: "Cậu nói cho cô ta rồi hả?"

 

"Không, nhưng mình nghĩ, cậu ấy hỏi đại bạn học nào mà chẳng biết." Khúc Hàm nói: "Trường còn dán cả bảng tin lớn ảnh các cậu thi đỗ vào Thượng Kinh nữa là."

 

Cũng phải.

 

Lần này nhà trường vô cùng phấn khởi, vì chỉ riêng lớp họ đã có nhiều học sinh đỗ vào các trường đại học trọng điểm, vậy nên nhà trường đã tuyên truyền rầm rộ khắp nơi, muốn biết họ học ở đâu cũng chẳng khó chút nào.

 

Chỉ là không ngờ lâu như vậy rồi.

 

Người này vẫn còn nhớ thương Tần Tranh.

 

Thời Tuế nhìn về phía Tần Tranh.

 

Tần Tranh cụp mắt xuống.

 

Vân An điều khiển nhân vật trong game đi về phía trước. Đột nhiên có một tiếng súng vang lên, sau đó Vân An vòng ra sau lưng, đến phía sau kẻ địch, chỉ với vài băng đạn đã xử lý xong đối thủ. Nhìn tên người bị hạ gục hiện lên kênh thế giới, Vân An hỏi Tần Tranh: "Có phải đồng đội của đội vừa rồi không?"

 

Tần Tranh ngẩn ra: "Hả?"

 

Vân An nói: "Không phải cậu nói đội vừa rồi còn hai người sao, có phải là hai người này không?"

 

Tần Tranh nói: "Không phải, bọn họ mặc đồ màu xanh lam, cũng không phải ID này."

 

Vừa hay kênh thế giới hiện lên tên người bị hạ gục, Tần Tranh nói: "Là cái này."

 

Cô chỉ vào cái tên đó.

 

Vân An nói: "Bọn họ ở trong kia kìa."

 

Tần Tranh tập trung lại: "Bên trong căn nhà này sao?"

 

Vân An: "Ừm."

 

Tần Tranh: "Sao cậu biết?"

 

"Bản đồ thu nhỏ rồi, bây giờ khu vực có thể hoạt động chỉ còn lại khu này, tiếng súng vừa rồi là từ căn nhà đó truyền ra." Kết hợp với thông báo hạ gục vừa hiện lên kênh thế giới, rất hiển nhiên hai người còn lại đang ở trong nhà.

 

Khương Nhược Ninh nói: "Mình đi đầu, mấy cậu đợi mình."

 

Vân An nói: "Không cần đâu, mấy cậu ở đây đợi mình là được."

 

Khương Nhược Ninh: "Cậu đi một mình hả?"

 

Vân An nói: "Không sao."

 

Tần Tranh nhìn nàng thành thạo trèo tường vào trong, trên đầu có thông báo tiếng bước chân, Tần Tranh nói: "Ở trên lầu."

 

Vân An khẽ "Ừm" một tiếng, sau đó ném rất nhiều bom khói về phía cầu thang. Tần Tranh tưởng Vân An sẽ ôm cây đợi thỏ như lần trước, ở cầu thang đợi hai người kia chạy ra, nhưng không ngờ nàng ném bom khói xong liền xông thẳng lên. Lúc nhìn thấy nhân vật game mặc đồ màu xanh lam nhảy ra, tim Tần Tranh cũng suýt nhảy ra ngoài!

 

Cô nói: "Kia kia kia! Cửa phòng!"

 

Vân An trở tay bắn vài phát súng, hạ gục đối phương. Tần Tranh vẫn đang tìm người còn lại, chợt nghe thấy Vân An bắn quét về phía góc tường, sau đó một quả lựu đạn được ném tới. Tần Tranh thấy nhân vật của Vân An lách vào một căn phòng khác, tuy né kịp thời nhưng vẫn mất một nửa máu. Tần Tranh nói: "Bơm máu bơm máu."

 

Vân An đáp lại cô: "Đối phương cũng đang bơm máu."

 

Đây là thời cơ tốt để ra tay, Vân An ló người ra, sau đó một loạt đạn bay tới. Tần Tranh cười: "Phán đoán sai rồi nha."

 

Vân An nói: "Ừm, đối phương cũng chơi khá hay."

 

Tần Tranh nói: "Chắc chắn rồi, vừa rồi chúng ta còn bị diệt cả đội, cậu cẩn thận một chút."

 

Vân An cười: "Mình biết rồi."

 

Nàng bắt đầu đánh du kích với đối phương trong căn nhà, cả tầng hai có tổng cộng sáu phòng, ở giữa có hành lang và cửa sổ. Vân An chiếm ba phòng, đối phương chiếm ba phòng, đồng đội của đối phương vừa rồi đã được cứu sống, nên giờ là một chọi hai. Tần Tranh nói: "Có cần Nhược Ninh bọn họ qua giúp không?"

 

Vân An nói: "Không cần."

 

Vừa nãy nàng đánh du kích chỉ để quan sát cấu trúc căn nhà và ước lượng kích thước, giờ trong lòng đã có kế hoạch rõ ràng. Vân An lại ném qua một quả bom khói, bên kia vang lên tiếng bước chân, rồi nàng ném tiếp hai quả lựu đạn vào trong. Có lẽ đối phương chưa bị nổ chết, vì vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân vọng ra.

 

Nhưng chỉ có tiếng bước chân của một người.

 

Tần Tranh nói: "Hình như có một người bị nổ gục rồi."

 

Vân An: "Ừm."

 

Nàng nhanh chóng đổi chỗ, đối phương ném mấy quả lựu đạn vào căn phòng trước đó của nàng, nhưng nàng đã sớm di chuyển sang phòng bên cạnh. Sau đó Vân An ngồi xổm xuống đất, bò về phía trước, rất nhanh đã đến cửa một căn phòng khác. Tần Tranh thấy nàng đổi súng, vừa rồi là súng tiểu liên, bây giờ là súng bắn tỉa, cô không hiểu: "Khoảng cách ngắn thế này, cậu dùng súng bắn tỉa làm gì?"

 

Vân An chẳng hề hé răng. Trong phòng khói mù mịt, không nhìn rõ thứ gì cả, nhưng Vân An vẫn đặt súng bắn tỉa vào vị trí, đồng thời bật ống ngắm, kiên nhẫn chờ đợi. Tần Tranh không dám thở mạnh, tim đập thình thịch ngày một nhanh. Khói trắng dần tan đi, Vân An nói: "Nhìn thấy bóng người chưa?"

 

Hai bóng người, một bóng người đang quỳ rạp trên đất, bóng người còn lại đang ở bên cạnh kéo cô ta dậy.

 

Tần Tranh gật đầu.

 

Vân An nhắm súng bắn tỉa vào đầu người đó, sau đó nắm lấy ngón tay của Tần Tranh đặt lên nút bắn, thấp giọng nói: "Tranh Tranh, bắn kết liễu đi."

 

Lòng Tần Tranh rung động, không nghĩ ngợi gì mà dùng sức ấn ngón tay xuống.

 

Đoàng một tiếng!

 

【QZ đã hạ gục Lục Lục Đại Thuận】

 

【QZ đã hạ gục Đáng Yêu Đáng Yêu】

 

Mắt Tần Tranh sáng lên, cô vội vàng quay đầu lại, giọng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng: "Chết rồi nè!"

 

Vân An: "Báo thù cho cậu rồi."

 

Tần Tranh vui ra mặt, lập tức muốn nói cho Khương Nhược Ninh và những người khác biết. Vừa mới bò dậy khỏi lồng ngực Vân An, cô nghĩ đến điều gì đó, bèn quay đầu lại: "Không đúng."

 

Vân An nhìn cô: "Hửm?"

 

Tần Tranh nói: "Vừa rồi là mình bắn phát cuối cùng, vậy hai người cuối cùng có phải là do mình giết không?"

 

Ánh mắt Vân An càng thêm dịu dàng: "Phải."

 

Tần Tranh vui mừng: "Vậy vụ cá cược của chúng ta, cậu thua rồi đúng không?"

 

Vân An giả vờ khó xử: "Mình thua rồi."

 

Tần Tranh cười tít mắt: "Vậy cậu nói, bất cứ chuyện gì cũng được sao?"

 

Vân An gật đầu: "Bất cứ chuyện gì."

 

Nàng vừa dứt lời, Tần Tranh liền chui ra khỏi lòng nàng. Vân An hỏi: "Cậu đi đâu đó?"

 

Tần Tranh không quay đầu lại: "Tìm đồ bấm móng tay!"

 

Vân An: ???

 

---

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Tần Tranh: Oh yeah, hôm nay có thể muốn làm gì thì làm rồi.

 

Vân An: Mong chờ biểu hiện của vợ tối nay. [đáng thương][đáng thương][đáng thương]

 

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc. 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.