Chương 199: Muốn chơi
Vào trận rồi Khương Nhược Ninh mới phát hiện đã đổi người. Vừa ngẩng đầu lên cô đã trông thấy Tần Tranh, liền ngạc nhiên: "Vân An đâu?"
Tần Tranh mặt không đỏ tim không đập: "Đi tắm rồi."
Khương Nhược Ninh: "Không phải lúc nãy cậu nói cậu đi tắm sao?"
Tần Tranh đáp: "Cậu ấy gấp hơn."
Vân An trong phòng tắm:...
Cũng không biết là ai gấp.
Tần Tranh chưa từng chơi game này trên điện thoại của Vân An nên không quen vị trí các nút bấm, lần nào cũng phải nhấn một lúc nhân vật mới chạy về phía trước. Giọng của Khúc Hàm từ trong voice chat truyền đến: "Ai đây Khương Nhược Ninh? Sao như bot vậy?"
Khương Nhược Ninh cười ha hả: "Tranh Tranh, cậu ấy nói cậu là bot kìa."
Cô quên tắt mic.
Khúc Hàm: "Tần Tranh?"
Tần Tranh nghiến răng nghiến lợi, còn giả vờ thản nhiên như mây bay gió thoảng: "Là mình đây, sao nào?"
Khúc Hàm rõ ràng đã sững sờ một lúc: "Không phải cậu không chơi game này sao?"
Một thời gian trước Khương Nhược Ninh mê mẩn game này, ngày nào cũng kéo Thời Tuế chơi cùng, thỉnh thoảng có gặp lại bạn học cũ, Khúc Hàm chính là một trong số đó. Bọn họ thường lập team chơi đấu hạng, vì vậy lúc nãy Khương Nhược Ninh tiện tay mời cô ấy vào. Khúc Hàm cũng từng hỏi về Vân An và Tần Tranh, lúc đó hai người đang trong giai đoạn chia tay, Khương Nhược Ninh không tiện nói nhiều nên chỉ bảo hai người họ bận, không chơi game này.
Khúc Hàm còn tưởng bọn họ tốt nghiệp xong đã đi du lịch rồi.
Thật sự không ngờ lại gặp nhau trong game.
Tần Tranh nói: "Tự nhiên muốn chơi."
Khúc Hàm "À" một tiếng.
Bầu không khí tức thì có chút khó xử.
Khương Nhược Ninh đang tích cực đi tìm vật phẩm thì đột nhiên nghe thấy tiếng súng. Cô nhìn về phía đó, nói với Tần Tranh: "Chỗ cậu có người, cậu đừng động đậy, để mình qua chỗ cậu."
Khúc Hàm nói: "Mình ở gần cậu ấy hơn, để mình qua đó cho."
Tần Tranh muốn nói không cần, nhưng lại cảm thấy khó xử.
Sau khi tốt nghiệp, cô và Khúc Hàm không còn liên lạc gì nữa. Khoảng thời gian đó vì chuyện của Vân An, cô không muốn lên mạng, không muốn giao tiếp với ai, kỳ nghỉ hè cũng đến Thượng Kinh từ sớm, chính là để trốn tránh mọi thứ ở Lâm Bình, trốn tránh mọi thứ có thể khiến cô nhớ đến Vân An. Tuy không cố ý nghe ngóng tin tức của Khúc Hàm, nhưng cô biết cuối cùng cô ấy đã vào một trường đại học nào đó ở thành phố bên cạnh Thượng Kinh.
Cô thoáng mất tập trung, nhân vật do Khúc Hàm điều khiển đã đi tới bên cạnh cô, giơ súng lên bắn một phát. Tần Tranh thấy người ở phía đối diện ngã xuống, cô khẽ nói: "Cảm ơn." Cô khen Khúc Hàm: "Cậu chơi hay thật."
Khúc Hàm nói: "Dạo này không có việc gì làm nên nghiện game ấy mà. Còn cậu, gần đây bận gì thế?"
Tần Tranh nghĩ một lát rồi nói: "Bận yêu đương rồi."
Khúc Hàm chỉ muốn vả miệng mình một cái.
Cô cười hờ.
Rất muốn một súng bắn bay đầu Tần Tranh.
Tần Tranh nhận ra ý đồ của cô ấy, bèn nhắc nhở: "Giết đồng đội sẽ bị phạt đó nha."
Khúc Hàm:...
Cô nhịn!
Khương Nhược Ninh chạy lon ton đến bên cạnh Tần Tranh, một mạch đổi hết tất cả trang bị tốt trên người mình cho Tần Tranh. Tần Tranh từ chối: "Cậu dùng đi, mình không cần đâu."
"Sao lại không cần chứ, cậu mặc đồ xịn rồi ra ngoài làm bia đỡ đạn, bọn này sẽ biết địch ở hướng nào." Trong mắt Khương Nhược Ninh không có tình bạn, chỉ có thắng thua.
Tần Tranh:...
Lát nữa Vân An tắm xong, vẫn nên để nàng đập cho Khương Nhược Ninh một trận.
Khúc Hàm nghe vậy liền bật cười, giọng nghe rất vui vẻ. Thời Tuế gọi bọn họ: "Qua chỗ mình nè, có người."
Thấy nhân vật nhỏ trên bản đồ chạy về phía Thời Tuế, Tần Tranh cũng chạy theo hướng đó. Thời Tuế quay đầu: "Tranh Tranh, cậu chạy sang bên trái đi, người đó ở bên tay phải của cậu."
Bên trái.
Tần Tranh suy nghĩ một giây rồi bắt đầu chạy, Thời Tuế "Ây" một tiếng, nhân vật do Tần Tranh điều khiển đã bị bắn thành cái sàng. Thời Tuế nói một cách não nề: "Cậu chạy ngược rồi."
"Dám bắn Tranh Tranh! Liều mạng với tụi nó!" Khương Nhược Ninh từ phía sau Tần Tranh lao lên, cũng bị một tràng "tạch tạch tạch". Tần Tranh chỉ nghe thấy tiếng súng đạn trong game nổ vang trời, bùm bùm, sau đó thanh máu của đồng đội biến mất.
Cả đội bị diệt.
Tần Tranh gãi đầu.
Cô giục Khương Nhược Ninh: "Ván sau, bắt đầu ván sau đi."
Khương Nhược Ninh nói: "Lát nữa vào game đừng có chạy lung tung, đi theo mình nè."
"Biết rồi." Tần Tranh nói: "Còn không phải là do cài đặt nút bấm của Vân An sao? Mình chưa quen thôi, ván này chắc chắn không có vấn đề gì."
Cô rất cứng miệng.
Lúc tắm xong đi ra, Vân An thấy Tần Tranh đang bĩu môi với điện thoại, vẻ mặt như thể nghĩ mãi vẫn không hiểu. Nàng bước tới, từ sau lưng Tần Tranh ngó đầu xuống, nhìn nhân vật do cô điều khiển chết trong bụi cỏ, đồng đội bên cạnh thì đang chiến đấu quyết liệt. Vân An hỏi: "Sao lại chết rồi?"
Tần Tranh thấy nàng như thấy cứu tinh, mắt hơi sáng lên, nhìn nàng như thể đang cầu cứu.
Bắt gặp ánh mắt cực kỳ đáng thương của cô, trong lòng Vân An mềm nhũn, dính như keo, giọng nói càng dịu dàng hơn: "Sao thế?"
Tần Tranh nói: "Không biết chơi."
Vân An cười nhẹ: "Mình dạy cậu."
Tần Tranh gật đầu. Vân An từ phía sau sô pha đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống, nhận lấy điện thoại, nghiêng đầu hỏi cô: "Mình nhớ hồi đi học, không phải cậu từng chơi với Khương Nhược Ninh rồi sao?"
"Mới có mấy lần à, toàn chơi linh tinh thôi." Tần Tranh nghi ngờ lúc đó cô toàn đánh với bot, không biết đã qua được làng tân thủ hay chưa nữa. Giờ đây rank của Khương Nhược Ninh bọn họ đều đã cao, ghép trận cũng toàn gặp người rank cao, Tần Tranh tất nhiên đánh không lại.
Vân An nói: "Không sao, mình giúp cậu báo thù."
Tần Tranh nói: "Chết hết rồi thì báo thù kiểu gì?"
Vân An nói: "Còn ván sau mà."
Tần Tranh cụp mắt xuống.
Để Tần Tranh nhìn rõ hơn, Vân An dứt khoát ôm cô vào lòng. Tần Tranh nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Vân An, ngửi mùi sữa tắm vấn vít trên người nàng. Vân An còn gội đầu, mùi hoa nhài thoảng quanh Tần Tranh, khiến cô có chút mất tập trung.
Thời Tuế và Khương Nhược Ninh đang chìm đắm trong game nên không nhận ra tư thế của hai người có vấn đề gì. Khương Nhược Ninh không ngẩng đầu lên mà nói: "Tranh Tranh, sẵn sàng đi."
Tần Tranh "À" một tiếng, sau đó ngón tay bị Vân An kéo đi, nhấn vào nút sẵn sàng.
Vừa rồi cô chơi gà quá, sợ không nhịn được mà mắng mình rồi bị Khúc Hàm nghe thấy nên đã tắt mic. Nhưng voice chat của Thời Tuế và những người khác vẫn mở, cô có thể nghe thấy giọng của Khúc Hàm từ trong đó truyền ra: "Đội vừa rồi ghê thật, bao vây trước sau chúng ta luôn."
"Không sao, bọn họ cũng bị bao vây rồi, trước khi chết mình thấy có một đội khác xông lên đánh bọn họ."
"Ha ha ha— Khoan đã!" Còn chưa cười xong, Khúc Hàm đột nhiên nói: "Vậy chẳng phải chúng ta vẫn có khả năng ghép trận với họ sao?"
Khương Nhược Ninh cũng sững người: "Ờ ha, nếu như lúc nãy bọn họ cũng bị bắn chết."
Thời Tuế kết luận: "Bọn họ cũng chết rồi."
Cô là người chết cuối cùng, trước khi chết đã thấy đội bắn các cô và một đội khác giao tranh, rồi nhận lấy kết cục thảm bại.
Khương Nhược Ninh "Ái chà" một tiếng, vẫn đang trong màn hình chờ tải trận. Lát sau, bọn họ thấy trong danh sách hạ gục của trận này có tên đội vừa rồi. Khương Nhược Ninh vỗ đầu một cái, nói: "Tụi mình né một chút, bọn họ chắc ở khu phố sầm uất, mình đi đến khu vực rìa đi."
Vân An hỏi Tần Tranh: "Là bọn họ à?"
Tần Tranh nói: "Ừm, họ ghê lắm."
Vừa rồi cô còn chưa nhìn thấy người đến là đã bị bắn gục, bọn họ có cả tấn công, lính bắn tỉa và lính trinh sát, gần như không có điểm yếu, bao vây các cô lại mà đánh. Vân An cười một tiếng, nói với Tần Tranh: "Cậu đi thẳng về phía trước đi."
Tần Tranh khẽ "Ừm" một tiếng: "Không phải Nhược Ninh nói chúng ta đi ra rìa sao?"
Vân An: "Để bọn họ đi."
Tần Tranh: "Vậy còn cậu?"
Vân An: "Mình đi báo thù cho cậu."
Tần Tranh không nhịn được mà cong môi, mặt mày hớn hở: "Mình sợ cậu bị bắn chết mất."
Một đấu với bốn.
Đúng là không sợ chết.
Vân An nhìn cô: "Vậy chúng ta cược đi, nếu mình giết được họ, cậu đồng ý với mình một chuyện. Còn nếu họ giết được mình, mình đồng ý với cậu một chuyện."
Tần Tranh tò mò: "Chuyện gì?"
Vân An nói: "Chuyện gì cũng được."
Tần Tranh gật đầu: "Chốt đơn."
Hai người lí nhí thảo luận xong thì nghe thấy Khương Nhược Ninh hét lên: "Ê, Tranh Tranh, cậu đi—"
Khương Nhược Ninh ngẩng đầu lên.
Vân An đang ngồi trên ghế sô pha, ôm trọn Tần Tranh vào lòng. Tần Tranh thì cầm điện thoại, Vân An điều khiển ngón tay của cô. Khương Nhược Ninh: "Hít..."
Nghe thấy tiếng động, Thời Tuế liền nhìn cô, rồi nhìn theo ánh mắt của cô.
Nhức răng.
Thời Tuế dựa sát vào người Khương Nhược Ninh, chen chúc bên cạnh cô. Khương Nhược Ninh bị cô ấy chen đến nhột, bật cười thành tiếng.
Khúc Hàm không thấy được hành động của họ, chỉ thấy nhân vật nhỏ của Tần Tranh ngày càng đi xa khỏi đội, hỏi: "Tần Tranh đi đâu vậy?"
Khương Nhược Ninh nói: "Cậu ấy đi farm lẻ."
Thực chất là đi tình tứ.
Khúc Hàm ngạc nhiên: "Cậu ấy đi một mình à?"
Khương Nhược Ninh trả lời nước đôi: "Ừm hửm."
"Ừm hửm cái con khỉ, mau gọi cậu ấy về đi. Kỹ năng của cậu ấy cậu còn không biết sao, đi nộp mạng cho người ta à!" Khúc Hàm vừa dứt lời, kênh thế giới hiện lên thông báo hạ gục:【QZ đã hạ gục Nhà Tui Có Mèo Bò Sữa.】
Khúc Hàm khựng lại.
Voice chat im lặng.
Ngay sau đó kênh thế giới lướt qua mấy dòng thông báo hạ gục, ID QZ xen kẽ bên trong. Tiếp đó Tần Tranh thấy nhân vật của họ đã đến khu phố sầm uất, chưa vào là đã nghe thấy tiếng súng liên tục. Tần Tranh nói: "Cậu cẩn thận một chút."
Giọng nói dịu dàng của Vân An vang lên từ phía sau: "Được."
Trái ngược hoàn toàn với giọng nói là thao tác của nàng. Vân An rút súng, lên đạn, nhắm bắn mấy băng đạn, xung quanh không còn tiếng động nào nữa.
Tần Tranh còn không thấy rõ ngón tay nàng đã bấm các nút như thế nào, chỉ cảm thấy nhanh vô cùng, ngón tay như đang nhảy múa trên màn hình.
Chẳng trách—
Tần Tranh lắc đầu, xua đi những suy nghĩ không lành mạnh, chuyên tâm nhìn vào màn hình game, nhưng ánh mắt lại luôn vô thức liếc nhìn những ngón tay thon dài của Vân An. Vân An không để móng tay dài, trước nay cũng chưa từng, mà nàng cũng không sơn móng tay. Hồi đi học, đã có lần cô sơn móng tay màu đỏ cho Vân An, nhưng chưa được mấy ngày là đã bay mất. Cô tò mò hỏi Vân An, Vân An nói tắm rửa rồi nó tự trôi. Tần Tranh còn nghi ngờ nàng dùng bàn chải để cọ người khi tắm.
Sau đó cô không sơn móng tay cho Vân An nữa, cũng không chăm sóc móng cho nàng, nhưng móng tay của Vân An rất đều đặn, rất nhẵn nhụi.
Tần Tranh bất giác giơ tay mình lên, cảm thấy bản thân cũng nên cắt móng tay. Cô nhìn vài giây, rồi lại chăm chú nhìn Vân An.
Vân An đang điều khiển nhân vật trong game cất súng. Nhân vật mặc áo ba lỗ và quần short, gọn gàng và cá tính, cất khẩu súng tiểu liên sau lưng, dựa vào góc tường, cẩn thận ló ra một chút. Sau đó Tần Tranh thấy nhân vật nhỏ đó ném một quả bom khói vào một ngôi nhà, khói trắng tỏa ra, nàng ném bốn năm quả, leo tường trèo cửa sổ vào trong nhà, nhanh chóng ngồi xổm bên cầu thang. Lát sau có tiếng bước chân hiện lên thông báo, sau đó hai nhân vật nhỏ mặc đồ đỏ từ trong làn khói chạy ra. Vân An nhanh chóng rút súng, mấy tiếng súng vang lên, kênh thế giới lại hiện lên:【QZ đã hạ gục Tiểu Dư Lang Thang】
【QZ đã hạ gục Tủ Lạnh Sưởi Ấm】
Tần Tranh nhìn rõ tên thì vui vẻ: "Chính là bọn họ."
Vân An nghiêng đầu, đôi môi mỏng lướt qua gò má Tần Tranh. Nhìn thấy lông mày cô cong lên thành một đường vòng cung, trong mắt tràn đầy niềm vui, Vân An cũng cười.
Sau đó Tần Tranh mở mic, nói với Khúc Hàm: "Qua đây đi, bên này nhiều đồ lắm."
Khúc Hàm không thể tin được: "Sao đột nhiên cậu lại lợi hại như vậy?"
Khúc Hàm hỏi: "Cậu bật hack à?"
Tần Tranh nói: "Ừm, bật hack đó."
Khúc Hàm: "Hack gì vậy?"
Tần Tranh: "Hack 'bà xã'."
Khúc Hàm: "..."
Trong voice chat im lặng một lúc. Một lát sau...
Khúc Hàm hỏi Khương Nhược Ninh: "Có mìn không?"
Khương Nhược Ninh nói: "Chỉ có một quả."
Khúc Hàm: "Đưa mình."
Khương Nhược Ninh: "Cậu cần mìn làm gì?"
Khúc Hàm nói: "Mình đi nổ chết Tần Tranh!"
Tần Tranh rúc vào lòng Vân An, nhìn nàng với vẻ mặt như thể bị dọa sợ, giả bộ tội nghiệp và đáng thương.
Vân An:...
Bây giờ nàng không muốn chơi game chút nào nữa.
Nàng muốn chơi Tần Tranh.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Tranh: Khúc Hàm hung dữ ghê, làm người ta sợ quá chừng.
Khúc Hàm: Cái đồ giả nai!
---
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.