🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khương Nhược Ninh áp người lên tường, cả người cứ như con thằn lằn, hai tay hai chân dán chặt lên giấy dán tường, lỗ tai khẽ động đậy. Một lúc lâu sau, cô không vui hỏi Thời Tuế: "Sao không có động tĩnh gì hết vậy? Tranh Tranh không biết dùng sao? Có cần gọi điện hướng dẫn cậu ấy một chút không?"

 

Thời Tuế nhướng mày: "Cậu biết à?"

 

"Mình xem video thấy có mà." Khương Nhược Ninh hối hận vô cùng: "Biết vậy đã gửi cả video cho Tranh Tranh rồi!"

 

Cô đấm ngực giậm chân.

 

Thời Tuế:...

 

Khương Nhược Ninh vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, cô dứt khoát quay về bên giường, với lấy điện thoại. Tin nhắn còn chưa gửi đi thì điện thoại đã bị Thời Tuế rút khỏi tay. Khương Nhược Ninh nhìn Thời Tuế, Thời Tuế nói: "Có khi nào là do cách âm quá tốt không?"

 

Khương Nhược Ninh nói: "Không đến mức đó chứ, cách âm tốt đến vậy à?"

 

Thời Tuế nói: "Vậy thì có gì lạ đâu, cậu la một tiếng đi."

 

Khương Nhược Ninh nhìn cô ấy.

 

Thời Tuế hất cằm, ra hiệu cho cô làm theo.

 

Khương Nhược Ninh: "A."

 

Thời Tuế nói: "Lớn tiếng hơn một chút."

 

Khương Nhược Ninh: "A—"

 

Thời Tuế nhịn cười: "Có thể lớn hơn chút nữa."

 

Khương Nhược Ninh: "A!!!"

 

Thời Tuế im lặng hai giây, nói với Khương Nhược Ninh: "Đó, Tranh Tranh bọn họ đều không nghe thấy."

 

Khương Nhược Ninh: "Sao cậu biết là không nghe thấy?"

 

Thời Tuế: "Nếu nghe thấy thì giờ này họ chắc chắn đã gọi điện hỏi cậu sao rồi."

 

Khương Nhược Ninh gật đầu: "Có lý."

 

Cô ngồi phịch xuống giường, nói: "Cũng không biết Tranh Tranh có ra dáng không nữa."

 

"Nghĩ tới cậu ấy làm gì." Thời Tuế cúi đầu: "Cậu ra dáng một chút không phải là được rồi sao?"

 

Khương Nhược Ninh bị Thời Tuế chọc cười, cô liếc nhìn cô ấy. Thời Tuế đang dựa vào đầu giường, cúi mắt nghịch điện thoại. Khương Nhược Ninh bò qua, nghe thấy Thời Tuế nói: "Đúng rồi, Tranh Tranh có mua quà cho cậu."

 

Mắt Khương Nhược Ninh sáng lên: "Quà gì vậy?"

 

"Mình cũng không biết." Thời Tuế nói: "Lúc cậu đi tắm cậu ấy đưa cho mình, ở trên cái bàn đằng kia kìa."

 

Khương Nhược Ninh xuống giường đi đến bên bàn đọc sách, cúi đầu nhìn, trên bàn quả thật có một cái túi. Cô cảm thấy, có lẽ Tần Tranh không giống cô, sẽ không tặng những món quà không đứng đắn, nhưng cũng không thể chắc chắn được. Vì vậy lúc nhìn, Khương Nhược Ninh cứ lén la lén lút, còn chú ý liếc cái bóng của Thời Tuế, thấy Thời Tuế vẫn ngồi yên trên giường mới mở túi ra.

 

Là một bộ đồ ngủ.

 

Nói chính xác hơn.

 

Là một cái áo ngủ tơ lụa màu đỏ sẫm không xuyên thấu, ngược lại còn đứng đắn một cách bất ngờ. Khương Nhược Ninh thắc mắc: "Tranh Tranh tặng mình á?"

 

Thời Tuế nói: "Ừm, là cái gì vậy?"

 

Khương Nhược Ninh: "Áo ngủ."

 

Thời Tuế nói: "Ồ, vậy cậu thử một chút không?"

 

Khương Nhược Ninh nói: "Thôi, ở đây sao mà thử được."

 

Thời Tuế nói: "Mình tắt đèn cho cậu."

 

Nói rồi, một tiếng "tách" vang lên, Khương Nhược Ninh còn chưa kịp từ chối thì trong phòng đã tối om. Ban nãy Khương Nhược Ninh còn chưa nhìn rõ kiểu dáng và hình thù, càng không phân biệt được đằng trước với đằng sau. Cô mò mẫm trong bóng tối, đột nhiên một đôi tay chạm vào người cô. Khương Nhược Ninh giật cả mình, "A" một tiếng!

 

Thời Tuế nói: "Cậu làm gì mà giật nảy mình vậy?"

 

Khương Nhược Ninh nói: "Không có, cậu đi không có tiếng động gì cả."

 

"Ừm, mình không mang dép." Thời Tuế nói: "Thay đi, mình không thấy được đâu."

 

Khương Nhược Ninh:...

 

Cậu không thấy đường, mình cũng có thấy đâu!

 

Cô chần chờ, Thời Tuế hỏi: "Sao thế?"

 

Khương Nhược Ninh nói: "Thôi, mình vào nhà vệ sinh thay vậy."

 

Thời Tuế nắm lấy cổ tay cô. Trong bóng tối, mọi cảm giác như bị phóng đại, Khương Nhược Ninh cảm nhận rõ lòng bàn tay nóng rực của Thời Tuế đang bao lấy tay mình, hơi nóng ấy khiến cô rùng mình một cái, định rút tay lại. Thời Tuế nói: "Thay ở đây đi."

 

Khương Nhược Ninh thầm nghĩ, may mà đã tắt đèn, không nhìn thấy gì, chứ bây giờ mặt cô nóng đến mức có thể luộc chín trứng gà rồi.

 

Không chịu nổi cảm giác tê dại giày vò này, Khương Nhược Ninh hất tay Thời Tuế ra, nói: "Vậy cậu quay lưng đi."

 

Thời Tuế hơi cử động. Rèm cửa sổ đã được khép lại, trong phòng tối mịt, nhưng sau khi đã quen với bóng tối, Khương Nhược Ninh cũng dần nhìn rõ được đường nét của căn phòng và cả Thời Tuế trước mặt. Cô ấy quả thật đã quay lưng về phía cô. Khương Nhược Ninh đi đến mép giường bên kia, nói với Thời Tuế: "Không được nhìn trộm đâu đó nha."

 

Thời Tuế cười: "Không nhìn trộm."

 

Thời Tuế rất nghiêm túc, cơ thể cũng không hề xoay một chút nào.

 

Khương Nhược Ninh yên tâm, cởi bộ đồ ngủ trên người ra, mặc cái áo Tần Tranh tặng vào. Mặc vào cô mới cảm thấy mát mẻ, dường như lụa dán vào người, lành lạnh. Áo ngủ không có vấn đề gì, áo dài tay, khuyết điểm duy nhất là quá rộng quá lớn, không biết có phải Tần Tranh mua nhầm size không nữa. Cô vừa giơ tay, ống tay áo đã rủ xuống tận bắp tay. Khương Nhược Ninh buộc chặt dây lưng, nói với Thời Tuế: "Xong rồi."

 

Nghe cô nói xong, Thời Tuế quay đầu lại, đi mấy bước đến đầu giường rồi nói: "Vậy mình bật đèn nha?"

 

"Bật đi." Khương Nhược Ninh không để ý lắm. Bộ đồ này mặc lên người giống như một chiếc áo sơ mi cỡ lớn, vừa không tôn lên được vóc dáng tuyệt mỹ, mà lại chẳng hở hang, nhìn thế nào cũng rất đứng đắn, cô chẳng hề lo lắng một chút nào. Thời Tuế bật đèn, Khương Nhược Ninh nheo mắt dưới ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào, sau đó Thời Tuế lại tắt đèn lớn đi. Khương Nhược Ninh "Ây" một tiếng: "Cậu tắt đèn làm gì?"

 

Thời Tuế nói: "Có đèn ngủ mà."

 

Khương Nhược Ninh "À" một tiếng.

 

Thời Tuế bật chiếc đèn ngủ màu vàng ấm, mọi đồ đạc trong phòng đều hiện ra vài đường nét, bóng hình chồng lên nhau, trùng khớp.

 

Khương Nhược Ninh thấy bóng của mình và Thời Tuế trên tường cũng đang chồng lên nhau, cô dang hai tay ra, cái bóng trên tường cũng thuận thế dang ra, ôm lấy cái bóng của Thời Tuế, trong khi cả hai vẫn còn cách nhau hai bước chân.

 

Thời Tuế nói: "Đẹp lắm."

 

Khương Nhược Ninh hoàn hồn, cúi đầu nhìn. Ban nãy cô không nhìn kỹ, bây giờ mặc vào mới thấy cũng không phải là thẳng đuột. Khi cô cử động, lụa áp vào da thịt như sóng nước, rất tôn lên đường cong cơ thể. Khương Nhược Ninh nói: "Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà có phải rộng quá không? Mình có cảm giác hai người như mình mặc cũng vừa."

 

Ánh mắt Thời Tuế dần sâu hơn: "Ừm, đúng là rất rộng."

 

Khương Nhược Ninh nói: "Tranh Tranh đúng là không biết mua quần áo gì cả, lần sau mình phải nói cậu ấy mới được. Đồ này chỉ hợp với người ngực lớn một chút mặc thôi, rộng rãi. Thời Tuế, hay là cậu thử xem sao?"

 

Thời Tuế ngước mắt: "Mình?"

 

Khương Nhược Ninh gật đầu: "Đúng vậy, cậu cũng thử xem sao. Sợ gì chứ, dáng người cậu cũng đâu kém mình, ngực cậu hình như còn lớn hơn mình—"

 

Thời Tuế hỏi: "Muốn sờ không?"

 

Khương Nhược Ninh như thể bị cắn đứt lưỡi: "Hả, hả?"

 

Thời Tuế nói: "Chẳng phải nói ngực mình lớn hơn cậu sao? Muốn sờ thử không?"

 

Giọng nói của Thời Tuế vẫn như trước đây, nhưng Khương Nhược Ninh lại cảm thấy nó mang theo sự mê hoặc. Ngón tay cô ấy chỉ vào mép ống tay áo, lụa sờ vào không nhăn nhúm, nhưng khi căng ra, đường nét trên cánh tay lại hiện ra rất rõ. Khương Nhược Ninh hỏi: "Cậu chắc chứ, cho mình sờ à?"

 

Thời Tuế gật đầu.

 

Khương Nhược Ninh nói: "Mình sờ thật đó nha?"

 

Thời Tuế cười, không đợi Khương Nhược Ninh xác nhận lần nữa, cô vươn tay kéo Khương Nhược Ninh ngồi xuống mép giường, cầm tay Khương Nhược Ninh đặt lên ngực mình. Đồ ngủ Thời Tuế mua là cotton nguyên chất, rất mềm mại. Lòng bàn tay Khương Nhược Ninh đổ mồ hôi, Thời Tuế nói: "Nhược Ninh, tay cậu đang run kìa."

 

Khương Nhược Ninh đâu chỉ run tay, cơ thể cô cũng run, tim cũng run, cả người cô đều đang run.

 

Miệng thì ăn nói hào hùng, đến lúc thực hành thì đầu óc toàn là hồ dán.

 

Tay cô vẫn bị Thời Tuế ấn lên ngực nên mới không rơi xuống.

 

Thời Tuế tiến về phía trước, đến gần bên cạnh cô, mặt đối mặt với cô. Lúc cụp mắt, ánh mắt cô ấy lướt qua chóp mũi và cánh môi cô.

 

Khương Nhược Ninh cảm thấy ánh mắt này của Thời Tuế rất hoang dã.

 

Khương Nhược Ninh bất giác lùi về sau nửa bước.

 

Rồi bị Thời Tuế ôm eo kéo người về phía trước.

 

n** m*m m** của cô va vào n** m*m m** của Thời Tuế.

 

Trong lòng Khương Nhược Ninh khẽ kêu lên.

 

Thật—

 

Thật mờ ám—

 

Tim đập nhanh quá—

 

Cô quay mặt đi, cảm nhận được môi Thời Tuế áp vào cổ mình. Khương Nhược Ninh cố gắng cười hề hề cho qua: "Đừng hôn ở đây, nhột lắm."

 

Ý định lấp l**m cho qua này của cô đã bị Thời Tuế vạch trần, cô không những không đẩy được Thời Tuế ra mà ngược lại còn bị ôm chặt hơn.

 

Khương Nhược Ninh nín một hơi, bị Thời Tuế ôm ngồi lên giường.

 

Một tay Thời Tuế luồn vào bên trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình của cô.

 

Áo ngủ quá lớn.

 

Lớn đến mức nuốt chửng cả bàn tay ấy.

 

Lụa là như sóng nước.

 

Không thể thấy rõ bàn tay đó đang làm gì.

 

Chỉ là bên dưới lớp lụa.

 

Cứ không ngừng lay động.

 

Khương Nhược Ninh đỏ mặt.

 

Cô trừng mắt với Thời Tuế: "Không được sờ ở đây!"

 

Lúc trừng mắt, ánh mắt cũng mềm như bông.

 

Thời Tuế buông tay: "Không sờ ở đây thì sờ ở đâu?"

 

Khương Nhược Ninh: "Không, mình không biết."

 

Thời Tuế nói: "Vậy chỗ này?"

 

Mặt Khương Nhược Ninh càng đỏ bừng, muốn đẩy cô ấy ra nhưng không thành công, bị cô ấy ôm chặt cứng trong lòng.

 

Cô không chịu nổi khoảng cách gần gũi thế này, bắt đầu kiếm cớ: "Chưa có tắt đèn."

 

Tay kia của Thời Tuế tắt đèn.

 

Trong phòng lại một lần nữa tối om.

 

Khương Nhược Ninh nói: "Mình muốn uống nước."

 

Thời Tuế cắn lấy đôi môi mỏng của cô, Khương Nhược Ninh ú ớ: "Không... Không phải... Cái này..."

 

Lời nói của cô đứt quãng, tiếng hừ hừ phát ra cũng đứt quãng.

 

Thời Tuế kéo chăn lên che kín hai người, khẽ nói bên tai Khương Nhược Ninh: "Chẳng phải nói muốn ngủ với mình sao?"

 

Đầu Khương Nhược Ninh lắc như trống bỏi, còn chưa kịp mở miệng thì tay Thời Tuế đã bịt lấy miệng cô.

 

Khi Khương Nhược Ninh định mở miệng, ngón tay của Thời Tuế đã c*m v**.

 

Khương Nhược Ninh "Ưm" một tiếng.

 

Thời Tuế nói: "Nhược Ninh, mình đang chờ đây."

 

Chờ cái con khỉ!

 

Khương Nhược Ninh miệng không thể nói, người không thể động, bị Thời Tuế đè lên người. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao cái áo ngủ này lại được thiết kế để chứa được hai người như cô rồi, bởi vì nó thật sự dành cho hai người!

 

Thời Tuế chui vào trong áo ngủ của cô.

 

Chui vào trong áo ngủ mà không mặc gì cả!

 

Da thịt quá mịn màng, còn mềm mượt hơn cả lụa là.

 

Hạt đậu đỏ trước ngực Thời Tuế.

 

Mỗi lần lướt qua da thịt Khương Nhược Ninh.

 

Đều dấy lên một trận run rẩy tê dại.

 

Từ trên xuống dưới.

 

Khương Nhược Ninh không chịu nổi sự k*ch th*ch này, muốn vặn vẹo cơ thể, nhưng Thời Tuế vẫn còn ở trong áo ngủ của cô.

 

Mỗi một lần vặn vẹo.

 

Đều giống như đang tác hợp.

 

Khiến hai người càng thêm áp sát.

 

Đỉnh của hạt đậu đỏ cọ vào bụng dưới Khương Nhược Ninh.

 

Mỗi một tấc da thịt bị chèn ép.

 

Nóng lên.

 

Đỏ ửng.

 

Mỗi một lần cọ xát không biết là vô tình hay cố ý.

 

Đều khiến đầu óc Khương Nhược Ninh trống rỗng.

 

Trước mắt quay cuồng.

 

Cô sướng đến mức các ngón chân không ngừng co lại rồi duỗi ra.

 

Cảm thấy mình rất giống "thể chất mẫn cảm" trong tiểu thuyết.

 

Không phải vấn đề thể chất của cô!

 

Là tại cái áo ngủ này!

 

Đều là do cái áo ngủ này!

 

Cái áo ngủ này quá phạm quy rồi!

 

Sao có thể thiết kế như vậy chứ!

 

Cô đỏ mặt, đáy mắt ẩm ướt, cúi đầu nhìn thấy cái áo ngủ trước ngực bị ưỡn lên rất cao.

 

Đôi môi mỏng của Thời Tuế áp lên da thịt cô, trượt xuống.

 

Và cả đôi tay của cô ấy.

 

x** n*n trên n** m*m m**.

 

Xoa thành đủ loại hình dạng.

 

Khương Nhược Ninh vẫn luôn cảm thấy ngực mình khá nhỏ.

 

Nhưng giờ phút này lại cảm nhận được da thịt bị ép ra từ kẽ tay của Thời Tuế.

 

Cô sắp nổ tung!

 

Không chịu nổi nữa!

 

Thật sự không chịu nổi nữa rồi!

 

Cô tức tối!

 

Đây rõ ràng là chuyện cô nên làm mới phải!

 

Tối nay đáng lẽ phải để Thời Tuế mặc cái áo ngủ này!

 

Đều là do cái áo ngủ này hạn chế không cho cô phát huy!

 

Khương Nhược Ninh nghiến răng, tay nắm chặt ga giường.

 

Cơ thể cong lên thành một đường vòng cung, sau đó bị một đôi tay ôm lấy, những nụ hôn vụn vặt rơi xuống bên hông cô.

 

Khương Nhược Ninh khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi, liếc thấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

 

Cô nghiêng người với lấy điện thoại, gửi tin nhắn lên án Tần Tranh:【Tranh Tranh, mình hận cậu chết mất! Mình hận cậu chết mất! Sao cậu có thể tặng cho mình món quà như vậy chứ!】

 

Tần Tranh đang ngồi trên giường chờ điện thoại của Vân An, chờ đến sắp ngủ gật thì nghe thấy điện thoại rung. Cô quay đầu, thấy tin nhắn của Khương Nhược Ninh hiện lên trên màn hình.

 

Cô nhìn chằm chằm tin nhắn hồi lâu.

 

Vẫn trả lời Khương Nhược Ninh:【Quà? Quà gì?】

 

Khương Nhược Ninh rất muốn gào thét:【Áo ngủ đó!】

 

Tần Tranh càng khó hiểu hơn:【Áo ngủ gì?】

 

---

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Tần Tranh: ????

 

Khương Nhược Ninh: !!!!

 

Thời Tuế: [trà sữa][trà sữa][trà sữa]

 

---

 

Editor có lời muốn nói:

 

Chương này được edit từ bản raw ban đầu của tác giả, là phiên bản chưa bị Tấn Giang chỉnh sửa hay cắt bớt vì kiểm duyệt.

 

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.