Chương 203: Tự mình (H)
Vân An cúp máy, thấy Tần Tranh đang ôm điện thoại ngồi ngẩn người bên mép giường, nàng đi tới: "Sao vậy?"
Tần Tranh nói: "Nhược Ninh vừa nhận được một món quà."
Vân An: "Quà gì?"
Tần Tranh: "Áo ngủ."
Vân An: "Vậy thì sao?"
Tần Tranh nói: "Không phải mình tặng."
Vân An không hiểu được logic trong chuyện này, nên hỏi Tần Tranh: "Vậy bộ đồ đó có vấn đề gì à?"
Tần Tranh gật đầu.
Đâu chỉ có vấn đề, mà còn là vấn đề lớn!
Nghe vậy, sắc mặt Vân An hơi thay đổi, nàng lập tức đứng dậy thì bị Tần Tranh kéo lại. Thân hình nàng loạng choạng, đặt mông ngồi phịch xuống giường. Tần Tranh ngẩng đầu: "Cậu làm gì thế?"
Vân An nói: "Chẳng phải cậu nói có vấn đề sao?"
Tần Tranh hận nàng lúc này lại không thông suốt, cô nói: "Không phải vấn đề đó."
Vân An nhìn cô, nhíu mày.
Tần Tranh chọc vào trán nàng: "Đồ đầu gỗ!"
Vân An chớp chớp mắt, Tần Tranh nói: "Chắc đến tám phần là Thời Tuế tặng."
Cô vừa thốt ra câu này thì Vân An mới hiểu được, sau đó hỏi: "Lấy danh nghĩa của cậu để tặng sao?"
Tần Tranh gật đầu.
Vân An nói: "Sao vậy ta?"
Tần Tranh nói: "Là mình tặng thì Nhược Ninh sẽ không đề phòng, chắc chắn sẽ vui vẻ mặc thôi."
Vân An "À" một tiếng, bỗng nhiên bật cười.
Tần Tranh nhìn nàng: "Cười gì?"
Vân An: "Không có—" Nàng nhìn Tần Tranh: "Vậy nên bây giờ Khương Nhược Ninh đang mặc món quà cậu tặng."
Tần Tranh: "Đã nói không phải mình tặng mà!"
Vân An: "Nhưng trên danh nghĩa là vậy."
Tần Tranh gật đầu: "Thời Tuế xấu xa thật!"
Vân An cúi đầu cười.
Tần Tranh: "Cậu còn cười nữa."
Vân An nói: "Vậy phải làm sao đây, chúng ta vào đánh Thời Tuế một trận nhé?"
Tần Tranh lườm một cái thì Vân An mới thôi không đùa nữa. Tần Tranh xuống giường, cẩn thận đi đến bên vách tường, áp tai lên nghe. Vân An không hiểu: "Cậu làm gì đó?"
"Mình nghe xem có động tĩnh gì không." Tần Tranh giải thích: "Thời Tuế chắc chắn đang bắt nạt Nhược Ninh."
Vân An nhìn cô: "Bắt nạt thế nào?"
Tần Tranh "Ờm" một tiếng, rồi im lặng hồi lâu. Liếc thấy dải lụa bị cô gạt sang một bên giường, cô cười với Vân An: "Cậu nhắm mắt lại đi rồi mình nói cho."
Dù Vân An biết nụ cười này của cô rất gian tà, không có ý tốt, nhưng nàng vẫn vui vẻ phối hợp mà nhắm mắt. Sau đó, dải lụa trói chặt hai tay hai chân nàng lại.
Tần Tranh trói xong mới phát hiện không ổn lắm, tư thế này cô không thích, vậy là cô bèn tháo ra trói lại. Cuối cùng Vân An nhắm mắt, bị Tần Tranh trói dang tay dang chân trên giường. Đây là lần đầu tiên nàng bị người ta trói thành cái dạng này, đúng là vừa kỳ cục vừa buồn cười.
Tay Vân An buông xuôi, sau đó nàng mở mắt ra.
Tần Tranh trói không chặt lắm, chắc là sợ buộc chặt sẽ làm nàng đau nên cô trói lỏng lẻo, hơn nữa còn dùng nút thắt trượt, để một đầu của nút thắt lồi ra. Vân An chỉ cần nghiêng đầu là có thể cắn vào để mở, nhưng nàng không làm gì cả, mặc cho Tần Tranh vui vẻ bận rộn.
Tần Tranh vừa ngẩng đầu đã phát hiện Vân An mở mắt, cô sững người, đối diện với ánh mắt của Vân An. Tần Tranh hỏi: "Cậu nhìn gì đó?"
Vân An nói: "Nhìn cậu."
Gò má Tần Tranh thoáng cái đỏ bừng, cô nói: "Không được nhìn."
Vân An cụp mắt: "Xong chưa?"
Sau khi kiểm tra từ đầu đến chân và chắc chắn rằng không có gì bất thường, Tần Tranh mới gật đầu. Bất chợt, cô lại leo xuống giường và lục lọi trong tủ. Tiếng động làm Vân An phải ngoảnh lại nhìn, thì ra Tần Tranh đã tìm thấy "món đồ chơi nhỏ" mà nàng mua lúc trước. Mắt Tần Tranh sáng lên vì vui sướng, cô cầm nó trên tay và bước ra ngoài với vẻ đắc thắng như vừa trả được thù.
Vân An:...
Nàng bị trói như thế, trân trối nhìn cánh cửa đã đóng lại.
Không lâu sau Tần Tranh quay về phòng, một lần nữa đóng cửa lại, vươn tay tắt đèn.
Còn chưa đi được hai bước, cô đã kinh hãi kêu lên: "Ây da!"
Vân An: "Sao thế?"
Tần Tranh nói: "Đụng phải chân bàn rồi."
Vân An bất đắc dĩ: "Cậu không thể lên giường rồi hẵng tắt đèn à?"
Tần Tranh im lặng mấy giây: "Mình quên mất."
Vân An đau lòng: "Đụng có đau không?"
Tần Tranh nói: "Không đụng phải ngón chân lần trước."
Nếu không, chắc cô đã đau đến ngất đi rồi.
Vân An thấy Tần Tranh ngồi ở mép giường, không đến chơi đùa nàng ngay mà chỉ ngồi đó, mân mê ngón chân mình một lúc lâu. Vân An:...
Lạnh quá.
Gió điều hòa thổi khiến nàng hơi lạnh.
Nàng nghiêng đầu, giọng có chút ai oán: "Tranh Tranh."
Tần Tranh vẫn chưa nhận ra, còn đang xoa ngón chân bị đụng đau thì bất ngờ có một cơ thể áp tới, bàn tay kia xoa xoa chân cô. Vân An áp vào lưng cô, hỏi: "Còn đau không?"
"Hơi hơi." Tần Tranh cuối cùng cũng thành thật, giọng lí nhí. Vân An xoa xoa ngón chân cho cô, lành lạnh, trong lòng bàn tay rất nhanh đã nhuốm nhiệt độ. Tần Tranh rụt lại, vừa quay đầu đã phát hiện có gì đó không đúng: "Sao cậu ngồi dậy được?"
Chẳng phải cô đã trói kỹ rồi sao?
Vân An bị cô chọc cười: "Cậu trói cái gì vậy?"
Tần Tranh cắn môi.
Vân An nói: "Có muốn mình dạy cậu không?"
Tần Tranh: "Không muốn!"
Cô vừa nói vừa đẩy Vân An ra, định để nàng nằm xuống tiếp thì thấy Vân An mang bốn dải lụa lúc nãy nối lại với nhau, buộc chặt chỗ tiếp giáp, trong chốc lát đã thành một dải lụa dài. Dù trong phòng không có đèn, Tần Tranh vẫn nhìn rõ được động tác của nàng, nhưng ngay sau đó, tầm mắt của cô đã bị che khuất.
Bởi Vân An đã buộc dải lụa lên mắt cô.
Chỉ dùng một lớp mỏng.
Tần Tranh chỉ cảm thấy xúc cảm lành lạnh áp lên mắt, cô không nhắm mắt, nhưng trước mắt lại mông lung, rất mơ hồ. Cảm giác không vững chãi này khiến cô khẩn thiết muốn nắm lấy thứ gì đó. Lúc sau, cô nắm lấy cánh tay Vân An.
Vân An ôm cô nằm xuống.
Tần Tranh thuận thế nằm bên cạnh nàng.
Vân An dùng cái chăn mỏng đắp lên hai người. Sau những tiếng sột soạt...
Bộ đồ ngủ trượt xuống dọc theo mép giường.
Thay vào đó là cảm giác dải lụa buộc trên người.
Hoàn toàn khác với kiểu dang tay dang chân mà Tần Tranh trói. Vân An quấn dải lụa lên mắt cô một vòng nữa, cuối cùng men theo lưng cô đi xuống.
Quấn hai vòng trên ngực cô.
Lại đi xuống.
Bụng dưới.
Nơi riêng tư.
Đều bị Vân An dùng dải lụa bao bọc.
Rất kín đáo.
Cũng rất—
Tần Tranh khó chịu, muốn tháo ra.
Cuối cùng hai tay bị trói ra sau lưng.
Dải lụa quấn từng vòng từng vòng trên cổ tay cô.
Tần Tranh phản ứng lại: "Có phải cậu làm ngược rồi không?"
Giọng Vân An trầm thấp: "Hửm?"
Tần Tranh nói: "Cái này rõ ràng là dùng để trói cậu mà."
Cô không cam lòng, lại chẳng hiểu Vân An đã buộc kiểu gì, chỉ cọ tay vài cái mà không những không gỡ được, ngược lại còn bị siết chặt hơn. Vân An nói: "Cậu đừng động đậy."
Tần Tranh nói: "Vậy cậu thả mình ra đi."
Vân An bên cạnh ôm lấy cô.
Một chân đè lên người cô.
Ngăn cô cọ quậy.
Tần Tranh khẽ gọi: "Vân An."
Cảm nhận được da thịt Tần Tranh và dải lụa ma sát vào nhau, giọng Vân An càng thêm dịu dàng: "Hửm?"
Tần Tranh nói: "Thả mình ra đi mà."
Vân An: "Như vậy không được sao?"
Tần Tranh: "Không được."
Vân An: "Chỗ nào không được?"
Tần Tranh nghẹn lời: "Chỉ là—"
Vân An ngắt lời: "Vậy mình hôn cậu có được không?"
Đôi mắt Tần Tranh bị che lại, trong căn phòng tối tăm chẳng thấy ánh sáng, cô chẳng khác nào người mù. Cô định tránh đi, nhưng lại vô tình chạm vào má Vân An. Vân An khẽ hôn lên trán cô, rồi hôn xuống đôi mắt đang mở của cô. Hàng mi dài của Tần Tranh khẽ run, hơi thở của Vân An lướt nhẹ qua chóp mũi cô.
Cuối cùng.
Áp lên môi cô.
Tần Tranh không vui.
Cô muốn đá Vân An.
Nhưng bị Vân An đè chân lại.
Nàng còn thuận thế.
Chen vào, giữa, hai chân cô.
Tần Tranh nói: "Thả ra đi."
Giọng Vân An cũng oan ức: "Nhưng mà mình rất thích."
Tần Tranh nín thở: "Vậy — "
Nhân lúc cô ngầm đồng ý, Vân An đi thẳng vào vấn đề. Nàng ngậm lấy đôi môi mỏng của cô, một tay men theo dải lụa mà v**t v*.
Tần Tranh cảm nhận được đầu ngón tay nàng.
Rơi trên dải lụa.
Không trực tiếp chạm vào da thịt cô.
Mà là ở trên dải lụa.
Nhưng so với việc trực tiếp chạm vào cô.
Còn nóng bỏng hơn.
Còn k*ch th*ch hơn.
Cách một lớp lụa mỏng.
Cảm giác được khuếch đại vô hạn.
Tần Tranh ưỡn eo.
Đỉnh nhọn hồng như hạt đậu đỏ được dải lụa bao bọc.
Rất nhanh đã bị Vân An l**m cho ướt đẫm.
Vân An vô ý khều một cái.
Mềm mại rung động.
Tần Tranh khẽ kêu: "A—"
Hai chân cô không bị trói nên đạp rất mạnh.
Ga giường bị cô đạp nhăn nhúm.
Vân An nhìn cơ thể cô không ngừng vặn vẹo.
Dải lụa áp sát vào da thịt cô.
Giống như vật trang trí.
Là vật trang trí đẹp nhất.
Nàng cúi đầu, từng chút một hôn lên vật trang trí ấy.
Đầu lưỡi làm ướt dải lụa.
Khiến nó trở nên trong suốt.
Vết tích Vân An để lại càng rõ ràng hơn.
Động tác tối nay của nàng dịu dàng lạ thường, tựa như một dải lụa.
Nhưng k*ch th*ch mang lại cho Tần Tranh lại tăng lên gấp bội.
Trán Tần Tranh rịn mồ hôi, mỗi tấc lụa được Vân An lướt qua đều ép lên da thịt.
Khó chịu đến mức cô cứ hừ hừ.
Giống như toàn thân đang bị tơ liễu quét qua.
Rất ngứa.
Rất khó chịu.
Cô vẫn không nhịn được, khẽ gọi: "Vân An."
Vân An ghé sát vào cô: "Hửm?"
Tần Tranh nói: "Khó chịu."
Vân An biết mà vẫn hỏi: "Chỗ nào?"
Tần Tranh không vui: "Chỗ nào cũng khó chịu."
Vừa dứt lời, cô đã nghe thấy tiếng rung từng đợt.
Tần Tranh còn chưa kịp nghĩ xem đó là gì.
Thì xúc cảm lành lạnh đã áp vào dải lụa ở nơi riêng tư của cô.
Sau đó ngón tay thon dài của Vân An vạch mép dải lụa ra.
Nhét máy rung vào trong.
Dải lụa vừa nãy còn phẳng phiu.
Giờ phút này lại nhô ra một chút.
Tần Tranh không kịp đề phòng, cô hít sâu một hơi, nhưng cơ thể đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Máy rung vừa chạm vào nơi trơn ướt, khóe mắt cô đã ướt nhòa.
Tê quá.
Tê đến mức toàn thân cô căng cứng.
Tần Tranh muốn dùng tay lấy ra, nhưng hai tay đã bị trói lại.
Cô muốn dùng chân đạp ra, muốn vặn eo.
Nhưng dải lụa đã bao bọc lấy nơi riêng tư. Chắc là Vân An sợ lúc cô cựa quậy dải lụa sẽ bị lỏng, nên còn chu đáo siết chặt lên trên thêm mấy vòng.
Chưa đến mấy phút sau.
Tần Tranh nằm bò bên mép giường th* d*c.
Khẽ hổn hển.
Cô xin tha: "Thả mình ra, mình không chịu nổi nữa..."
Cơ thể cô mềm như nước.
Giọng nói càng như nước, ướt át hơn.
Vân An ra vẻ không hiểu cô đang nói gì.
Ôm cô từ phía sau.
Chân phải kẹp vào g*** h** ch*n cô.
Nàng hỏi Tần Tranh: "Cái gì?"
Tần Tranh như con cá chết nằm bên mép giường, nói: "Mình chịu không nổi nữa, Vân An, cậu lấy cái đó ra đi..."
Vân An xấu xa hỏi: "Cái nào cơ?"
Chân phải của nàng thúc lên: "Cái này sao?"
Vừa hay thúc trúng chỗ đang rung.
Máy rung bị ép về phía trước.
Cơ thể Tần Tranh cong lên.
Ngón tay Vân An ấn lên eo Tần Tranh, không cho cô vặn vẹo.
Chân phải lại dùng sức lần nữa.
Máy rung chìm vào trong tiếng nước.
Nghe không rõ.
Ậm ờ ậm ờ.
Cơ thể Tần Tranh đột nhiên run rẩy dữ dội.
Duỗi thẳng.
Ngón chân co quắp rồi duỗi ra.
Một khoảnh khắc tựa như cả một đời.
Tê, dại, sướng xông thẳng l*n đ*nh đầu.
Tần Tranh không biết cảm giác lúc này là gì.
Cô chỉ thuận theo bản năng.
Run rẩy.
Run rẩy dữ dội.
Ngay cả tiếng kêu gọi tên Vân An cũng không thể phát ra liên tục.
Sự va chạm quá mức khiến cô không thể có bất kỳ phản ứng nào.
Chỉ cảm nhận được nước trong cơ thể đang từng dòng tuôn ra.
Làm ướt chân phải của Vân An.
Vân An thuận thế rút máy rung ra khỏi dải lụa của cô.
Tần Tranh cảm thấy hai tay mình bị kéo nhẹ, sợi dây trói đã được nới lỏng.
Mắt cũng khôi phục lại sự trong trẻo.
Sau đó một vật ướt sũng được nhét vào tay cô.
Là cái máy rung vừa rồi chìm vào cơ thể cô.
Giờ phút này đang ở trong tay cô.
Ướt át.
Tần Tranh muốn ném đi.
Nhưng Vân An lại kéo tay cô đến trước hai chân nàng.
Sau đó nàng mở rộng chân.
Đè tay Tần Tranh, nhét máy rung vào trong.
Cùng với những thứ ướt át đó.
Tần Tranh quay đầu nhìn Vân An.
Nhìn động tác của nàng với vẻ không thể tin nổi.
Vân An khẽ nhắm mắt.
Ôm cô, cọ cọ.
Nàng không vặn vẹo như Tần Tranh.
Nhưng trong cổ họng lại tràn ra tiếng thở nhẹ.
Đã loạn nhịp.
Ngón tay Tần Tranh vẫn còn đặt trên máy rung.
Sau đó đưa đẩy.
Nông sâu tìm kiếm.
Phối hợp với máy rung.
Hai tay Vân An ôm lấy Tần Tranh.
Tư thế này của Tần Tranh không tiện lắm, cô vừa định đổi động tác.
Thì Vân An đã trầm giọng mở miệng: "Tranh Tranh."
Tần Tranh nghiêng đầu: "Hửm?"
Vân An nói: "Sau này muốn mình thì không cần phiền phức như vậy."
Nàng lật người.
Ngồi thẳng lên người Tần Tranh.
Gắn kết khăng khít.
Dải lụa vừa bị k*ch th*ch của Tần Tranh lại lần nữa dính nước.
Lần này là của Vân An.
Vân An nói: "Mình có thể tự mình động."
---
Editor có lời muốn nói:
Chương này được edit từ bản raw ban đầu của tác giả, là phiên bản chưa bị Tấn Giang chỉnh sửa hay cắt bớt vì kiểm duyệt.
---
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.