Chương 209: Lần sau
Khương Nhược Ninh và Thời Tuế nhìn Lâm Kinh Lạc ngồi vào chỗ, cả hai cùng nhìn chằm chằm. Lâm Kinh Khước nhận ra ánh mắt của hai người, bèn bắt đầu giới thiệu: "Đây là chị của mình. Chị, đây là hai người bạn cùng phòng của em, Tần Tranh và Khương Nhược Ninh."
Lâm Kinh Lạc nói: "Tần Tranh—" Cô ta lẩm bẩm: "Lại gặp nhau rồi, trùng hợp thật."
Đối diện với ánh nhìn của cô ta, Tần Tranh cố gắng tìm ra chút sơ hở hay dấu vết bị che giấu, nhưng ánh mắt của Lâm Kinh Lạc lại trong sáng, ngay thẳng, khiến Tần Tranh chợt tự hỏi liệu mình có đang suy nghĩ quá tiêu cực hay không.
Cô cụp mắt: "Đúng là trùng hợp thật, không ngờ em gái cô lại ở cùng phòng với tôi."
"Lúc nó nói với tôi, tôi còn đang nghĩ liệu có phải trùng tên trùng họ không, không ngờ thật sự là cô." Lâm Kinh Lạc nói: "Trước đây tôi nghe người lớn nói, người có duyên phận rồi sẽ luôn gặp lại nhau."
Tần Tranh cười nhạt: "Nghiệt duyên cũng là duyên."
Cô mím môi: "Đùa chút thôi, cô Lâm không để ý chứ?"
Nét mày và khóe mắt Lâm Kinh Lạc ánh lên ý cười: "Sao có thể như vậy được, cuối cùng cô Tần cũng nhớ tên tôi rồi."
Thấy Khương Nhược Ninh lại bắt đầu làm động tác xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, Tần Tranh cúi đầu: "Tụi tôi ăn no rồi, mọi người cứ từ từ dùng."
Bạch Nguyệt Kỳ ngạc nhiên: "Mấy cậu mới ăn mà đã no rồi sao?"
Dường như cô ấy vẫn chưa bắt kịp tình hình.
Tần Tranh nói: "Không có khẩu vị lắm."
Lâm Kinh Lạc nói: "Hy vọng không phải tôi làm cô mất ngon."
Tần Tranh học theo giọng điệu của cô ta: "Sao có thể như vậy được."
Cô nhìn Lâm Kinh Lạc.
Trước đây cô từng ăn cơm với Lâm Kinh Lạc rất nhiều lần, số lần cô ta ngồi cạnh cô cũng không ít. Nhưng lần này cô ta ngồi bên cạnh, Tần Tranh hoàn toàn không có cảm giác quen thuộc, chỉ có sự xa lạ đến sởn cả gai ốc.
Cô đứng dậy, nghe thấy Lâm Kinh Lạc nói: "Không phải là tốt rồi, dù sao sau này chúng ta còn phải thường xuyên gặp mặt."
Trong lòng Tần Tranh chùng xuống: "Thường xuyên gặp mặt?"
Lâm Kinh Lạc nói: "Trường chúng ta đối diện nhau, sau này muốn không chạm mặt cũng khó nhỉ?"
Tần Tranh nhìn cô ta: "Cô, học ở Đại học Giao thông?"
Không đúng.
Kiếp trước, Lâm Kinh Lạc không học đại học trong nước mà du học ở nước ngoài, nên chẳng bao lâu sau buổi giao lưu hôm đó, cô ta đã ra nước ngoài và chỉ thỉnh thoảng mới trở về. Từ năm ba đại học, Tần Tranh đã bắt đầu bay khắp cả nước, cũng từng gặp Lâm Kinh Lạc ở nhiều quốc gia khác nhau. Khi ở nơi xa mà gặp người quen, cảm giác thân thiết càng rõ rệt, nhờ vậy mối quan hệ giữa cô và Lâm Kinh Lạc mới dần trở nên gần gũi hơn.
Sau khi tốt nghiệp, Lâm Kinh Lạc thường xuyên tham gia các sự kiện của cô, nhưng họ không gặp nhau thường xuyên lắm. Lâm Kinh Lạc về nước, ngoài việc xử lý chuyện của Lâm Kinh Khước, thì còn xử lý một vài việc của công ty. Nhưng Tần Tranh biết, trọng tâm sự nghiệp của Lâm Kinh Lạc không ở trong nước mà luôn ở nước ngoài, cô ta đã đầu tư vào đó từ lúc học đại học.
Bây giờ nghĩ lại.
Đã nhiều lần Tần Tranh hỏi Lâm Kinh Lạc kinh doanh cái gì ở nước ngoài, nhưng Lâm Kinh Lạc chưa bao giờ nói.
Chỉ có một lần, cô tham gia một sự kiện ở nước ngoài, lúc kết thúc hai người đến quán bar ngồi một lát, đều uống không ít. Lâm Kinh Lạc đề nghị: "Tranh Tranh, không phải cô vẫn luôn muốn biết tôi làm gì ở nước ngoài sao? Cô có muốn, đi xem thử không?"
Lúc đó đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Lâm Kinh Lạc, cô lập tức tỉnh rượu, từ chối thẳng thừng.
Bây giờ nhớ lại.
Nếu lúc đó cô đi theo Lâm Kinh Lạc, có phải là đã có thể hiểu rõ hơn về con người trước mắt này không?
Lâm Kinh Lạc nhìn Tần Tranh: "Sao vậy?"
Tần Tranh hoàn hồn: "Không có gì."
Chỉ là rất bất ngờ.
Kiếp này, mỗi một quyết định của Lâm Kinh Lạc đều khiến cô rất bất ngờ.
Trên đường trở về, Khương Nhược Ninh ôm bụng, Tần Tranh mới nhớ ra họ còn chưa ăn được bao nhiêu. Cô kéo Khương Nhược Ninh: "Muốn ăn gì?"
Khương Nhược Ninh: "Mì gói vậy."
Thời Tuế ngạc nhiên: "Mì gói?"
Khương Nhược Ninh nói: "Vừa rồi chẳng ăn được mấy miếng, bây giờ đói quá. Mình nhớ hồi chúng ta đi học, lúc đói ơi là đói mà không có thời gian là lại nấu một gói mì. Mình muốn ăn loại mì đó."
Tần Tranh và Thời Tuế nhìn nhau, nhún vai, cùng Khương Nhược Ninh tới ngồi trước cửa hàng tiện lợi. Khương Nhược Ninh và Thời Tuế đi chọn vị mì, Tần Tranh thì không có yêu cầu gì, suy nghĩ hồi lâu vẫn quyết định gọi điện cho Vân An.
Vân An vừa từ chỗ Vân Thụy về, trên tay nàng cầm tập tài liệu nặng trĩu, vừa được gỡ niêm phong không lâu. Nàng và Vân Thụy đã xem một lượt trong văn phòng, do vẫn muốn xem lại lần nữa, nàng đã xin phép dì mang tài liệu về.
Lúc nhận được điện thoại của Tần Tranh, nàng đang băng qua đường. Đèn xanh bật sáng, bước chân vốn đang tiến về phía trước bỗng khựng lại, rồi lùi về sau hai bước, nàng đứng vững rồi mới nghe điện thoại của Tần Tranh.
Giọng Tần Tranh uể oải, giống như lúc chiều, lộ rõ vẻ không vui.
Vân An hỏi cô: "Sao vậy?"
Tần Tranh nói: "Vừa rồi ăn cơm gặp phải Lâm Kinh Khước."
Vân An: "Trùng hợp vậy sao?"
Tần Tranh nói: "Nào chỉ có vậy, cô ấy còn gọi cả Lâm Kinh Lạc đến nữa."
Đầu dây bên kia, Vân An im lặng hai giây, những tiếng ồn ào khác trên đường bỗng trở nên rõ ràng.
Tần Tranh: "Cậu đang ở ngoài à?"
Vân An nói: "Ừm, mình vừa mới đến chỗ dì, bây giờ đang về."
Tần Tranh nói: "À."
Cô hỏi Vân An: "Sao cậu không nói gì?"
Vân An nói: "Có phải cậu chưa ăn tối không?"
Tần Tranh ngẩn ra: "Sao cậu biết?"
Vân An: "Không có khẩu vị sao?"
Tần Tranh: "Ừm."
Vân An nói: "Có muốn mình qua đó không?"
Tần Tranh: "Cậu điên hả! Bị bọn họ thấy thì phải làm sao bây giờ?"
Vân An nắm chặt điện thoại.
Tần Tranh nói: "Mình không sao cả, chỉ là vừa rồi quá kinh ngạc thôi. Cậu biết không, kiếp trước Lâm Kinh Lạc đi du học nước ngoài, nhưng vừa rồi cô ta lại nói với mình là cô ta học ở Đại học Giao thông. Sao có thể chứ?"
Vân An: "Đại học Giao thông?"
Tần Tranh nói: "Đúng vậy, Đại học Giao thông. Cậu có thấy khó tin không? Vân An, có lúc mình còn nghi ngờ, không biết ký ức của mình có sai sót gì không nữa."
"Cậu không sai đâu, Tranh Tranh." Vân An nói: "Có thể rất nhiều chuyện đã thay đổi thứ tự, vậy nên kết quả cũng sẽ thay đổi theo."
Tần Tranh không hiểu lắm: "Ý cậu là sao?"
Vân An nói: "Kiếp trước Lâm Kinh Lạc ra nước ngoài, sau đó mới quen cậu, cho nên cô ta hoàn thành việc học ở nước ngoài."
"Cậu có ý gì?" Tần Tranh đột ngột hỏi: "Chẳng lẽ cậu đang muốn nói, mình có thể ảnh hưởng đến lựa chọn học đại học của một người sao?"
Đúng vậy.
Tần Tranh có thể cảm nhận được, Lâm Kinh Lạc có chút hảo cảm với cô. Mỗi lần gặp mặt, Lâm Kinh Lạc đều thể hiện điều đó ra mà không hề che giấu, nhưng Tần Tranh thật sự không tự luyến đến mức cho rằng mình có thể chi phối cuộc đời của một người.
Là đại học đó!
Chính vì học đại học ở nước ngoài, nên sau này Lâm Kinh Lạc mới ở lại đó khởi nghiệp.
Cô không cảm thấy mình có sức hút lớn đến vậy.
Vân An nói: "Không phải ảnh hưởng, mà là lựa chọn."
Tần Tranh nhíu mày.
Vân An nói: "Cậu nhớ kiếp trước Lâm Kinh Khước học ở Đại học Giao thông, vậy cậu có nhớ những chuyện khi cô ấy lên đại học không?"
Lâm Kinh Khước?
Sao đột nhiên lại nhắc tới cô ấy?
Tần Tranh cẩn thận nhớ lại, nói: "Mình không nhớ rõ lắm."
Ký ức của cô về Lâm Kinh Khước quả thật không sâu sắc, lúc đó cô quá khép mình, chỉ chìm trong thế giới của bản thân, rất ít khi quan tâm đến bên ngoài. Nhưng sau khi thân với Lâm Kinh Lạc, cô có nghe cô ta nhắc đến Lâm Kinh Khước. Tần Tranh nói: "Hình như có một cuộc thi khiêu vũ quốc tế, Lâm Kinh Khước có tham gia, còn đoạt giải nữa."
Cô nhớ ra rồi.
Tần Tranh: "Đúng vậy, Lâm Kinh Khước đoạt giải nhất, lúc đó băng rôn của Đại học Giao thông có treo hình của cô ấy."
Vân An nói: "Xem ra, vũ đạo của cô ấy rất tốt?"
Tần Tranh nói: "Đó là điều đương nhiên. Lúc đó giáo viên của cô ấy là..."
Chưa nói dứt câu, cô im lặng vài giây, hỏi Vân An: "Sao đột nhiên cậu hỏi về cô ấy?"
Vân An nói: "Mình nhớ ra một vài chuyện."
Tần Tranh: "Là về Lâm Kinh Khước?"
Vân An: "Là về cả hai người họ."
Tần Tranh: "Chuyện gì?"
Vân An nói: "Mình nhớ cuối một năm nọ, Lâm Kinh Khước dính phải scandal rất lớn, với một nữ nghệ sĩ đã kết hôn."
Tần Tranh nhớ ra: "Chưa đầy hai ngày sau, Lâm Kinh Lạc liền về nước."
Hôm đầu tiên về nước, Lâm Kinh Lạc đã mời cô đi ăn, nhưng lúc đó cô đang tham gia sự kiện nên không gặp được cô ta. Nhưng cô nhớ rất rõ, chuyện này ầm ĩ cực kỳ lớn, cũng vì vậy mà cô đã khuyên Lâm Kinh Lạc nên kiềm chế phong cách làm việc của Lâm Kinh Khước lại, không thể tùy tiện làm bậy như vậy.
Vân An nói: "Ừm, không lâu sau khi Lâm Kinh Lạc về nước, ở Hương Bình đã xảy ra một vụ nổ."
Cơ thể Tần Tranh lạnh toát.
Cô cắn đầu lưỡi: "Ý của cậu là?"
"Mình không có ý gì cả, Tranh Tranh." Vân An nói: "Mình chỉ muốn nói, đó không phải là ngẫu nhiên. Hình tượng Lâm Kinh Khước xây dựng khi đó, có thể chỉ để tiện cho Lâm Kinh Lạc hành sự. Lần này cô ta lựa chọn không ra nước ngoài mà ở lại Đại học Giao thông, có thể cũng là vì có mục đích khác."
Nhìn bề ngoài, có thể là vì cô ta muốn theo đuổi một người nào đó nên chọn ở lại, nhưng nguyên nhân thật sự, chỉ sau khi điều tra mới biết được.
Tần Tranh "Ồ" một tiếng: "Vậy ý cậu là, mình cần tiếp xúc với cô ta nhiều hơn, để xem mục đích của cô ta là gì sao?"
Vân An đỡ trán: "Ý của mình là cô ta rất nguy hiểm, cậu đừng có mà lại gần cô ta!"
Tần Tranh:...
Lúc bưng mì gói quay lại, thấy Tần Tranh đang cầm điện thoại, Khương Nhược Ninh nói: "Bò hầm có thêm một cây xúc xích."
Nghe thấy tiếng, Vân An hỏi cô: "Đang ăn mì gói sao?"
Tần Tranh: "Ừm, đang ăn mì gói. Còn cậu, tối nay ăn gì rồi?"
Vân An nói: "Vẫn chưa ăn."
Tần Tranh nói: "Ăn mì gói đi."
Vân An: "...Không phải cậu không cho mình ăn mì gói sao?"
Tần Tranh nhớ, lúc Vân An bận rộn thường dùng bánh mì với mì gói để lấp bụng, cho nên cô đã đặt ra quy định cho Vân An, không cho nàng tự ý ăn mì gói, nếu thật sự muốn ăn thì phải xin phép cô. Nghe giọng điệu ngoan ngoãn của nàng, tâm trạng Tần Tranh tốt lên rất nhiều, cô cười: "Ngoan vậy sao?"
Vân An: "Có lúc nào mình không ngoan đâu?"
Tần Tranh cảm thấy đoạn đối thoại này rất quen thuộc, cô cắn đầu lưỡi, nghe thấy câu tiếp theo của Vân An: "Có cần mình hôn cậu ngay bây giờ không?"
Tần Tranh đỏ mặt, hạ giọng: "Im đi, mình cúp máy đây."
Vân An vẫn chưa hết thòm thèm: "Nhanh vậy sao?"
Nàng hoàn toàn quên bẵng mình đã đứng chôn chân ở ngã tư suốt mười lăm phút, đèn xanh đã sáng rất nhiều lần, nhưng nàng cứ đứng im nhìn như vậy. Đèn xanh tiếp theo sáng lên, Vân An hòa vào dòng người, đi qua đường. Tần Tranh nói: "Ai bảo cậu nói bậy."
Vân An: "Mình không nói nữa, cậu đừng cúp máy mà."
Nghe lời thỉnh cầu khe khẽ của nàng, lòng Tần Tranh mềm nhũn, cầm chặt điện thoại. Thời Tuế xách một cái túi đi đến bên cạnh họ, đặt một ly trà sữa trước mặt Khương Nhược Ninh, rồi đưa một ly cho Tần Tranh. Tần Tranh ngẩng đầu, nhận lấy ly trà sữa, nói: "Cảm ơn cậu."
Thời Tuế nói: "Không có gì, là Vân An à?"
Tần Tranh nói: "Ừm."
Vân An nghe thấy tiếng: "Gì cơ?"
Tần Tranh nói: "Thời Tuế mua cho mình một ly trà sữa."
Vân An im lặng một lát.
Tần Tranh không nghe thấy giọng nàng, bèn hỏi: "Sao không nói gì?"
Vân An nói: "Mình cũng muốn mua trà sữa cho cậu."
Tần Tranh c*n m** d***, dịu giọng: "Lần sau nhé Vân An. Lần sau."
Giọng Vân An nhàn nhạt: "Ừm, lần sau."
Lần sau khi nàng xử lý xong chuyện nhà họ Lâm.
Một lần sau không còn bất kỳ trăn trở nào.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Vợ ơi, uống trà sữa của mình nè [tung hoa][tung hoa]
Tần Tranh: Đâu [tan chảy]
Vân An: Về nhà mình cho cậu uống [đầu thỏ cụp tai][đầu thỏ cụp tai][đầu thỏ cụp tai]
---
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.