Lúc Tần Tranh cúp máy thì mì cũng đã ăn gần hết. Khương Nhược Ninh và Thời Tuế ngồi đối diện cô, thấy cô cúp máy, Khương Nhược Ninh nói: "Mình thấy Lâm Kinh Lạc kia, sao có vẻ như rất thích cậu thế nhỉ?"
Tần Tranh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Khương Nhược Ninh.
Khương Nhược Ninh lẩm bẩm: "Cậu nói cô ta và Vân An có thù, không phải là tình thù đấy chứ?"
Tần Tranh: "Tình thù?"
Khương Nhược Ninh: "Đúng vậy, mối thù giữa tình địch."
Tần Tranh:...
Cô nói: "Mình vẫn chưa có sức hút lớn đến vậy đâu."
Khương Nhược Ninh: "Sao lại không? Cậu không biết đó thôi, vừa mới nhập học mà đã có hai ba bài đăng về cậu rồi."
Người ưu tú luôn nhận được nhiều sự chú ý hơn, bất kể là ưu tú về thành tích hay ưu tú về ngoại hình. Tần Tranh thành tích tốt, ngoại hình lại OK như vậy, được yêu thích là chuyện quá bình thường. Tần Tranh nói: "Chuyện của cô ta và Vân An, không liên quan đến mình."
Khương Nhược Ninh nói: "Thôi được rồi, mình còn tưởng hai người họ sắp vì cậu mà đánh nhau nữa chứ."
Tần Tranh: "...Bớt đọc tiểu thuyết lại đi."
Khương Nhược Ninh không phục, được Thời Tuế đút cho một miếng bánh gạo mới thôi không bĩu môi nữa. Ăn xong, họ phải quay về trường, Thời Tuế không thể đi vào theo. Tần Tranh thấy hai người quyến luyến không rời, liền chủ động tạo không gian cho họ: "Mình về ký túc xá trước đây, hai cậu cứ từ từ nói chuyện."
Khương Nhược Ninh: "Cậu về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914229/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.