Chương 216: Nóng ran (H) Không biết sao, Tần Tranh đột nhiên nhớ tới lời Khương Nhược Ninh nói: "Cậu có nhớ Vân An không?" "Mình phát hiện, ngày nào cũng gặp Thời Tuế mà mình vẫn nhớ cậu ấy. Còn nữa, bây giờ h*m m**n của mình mãnh liệt ghê." Lúc đó cô nghe không nổi, bèn kéo gối trùm kín đầu. Giờ nghĩ lại mới thấy Khương Nhược Ninh nói rất đúng. Cô nhớ Vân An, mỗi ngày gọi điện nhắn tin, mỗi ngày trò chuyện với nàng mà vẫn nhớ, rất nhớ, nhớ đến phát điên. Muốn nắm tay nàng, ôm nàng, hôn nàng. Muốn cùng nàng dây dưa không dứt. Hóa ra, d*c v*ng của cô cũng rất mãnh liệt. Tần Tranh ngẫm nghĩ rồi bật cười thành tiếng. Vân An ngẩng đầu khỏi cổ cô, nhìn cô với ánh mắt đầy bất ngờ. Tần Tranh bị nàng nhìn mà mặt đỏ tai hồng, vừa rồi hôn đến độ không thở nổi, cô vừa mới lấy lại hơi là đã bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tần Tranh chớp mắt: "Mình..." Vân An ôm cô lún sâu xuống ghế sô pha, hỏi: "Cậu làm sao?" Tần Tranh nói: "Không có gì, vừa rồi mình nghĩ đến Nhược Ninh thôi." Giọng Vân An hơi gợn: "Khương Nhược Ninh?" Nghe giọng điệu này của nàng, Tần Tranh tê cả da đầu, im lặng hai giây: "Chỉ là mình nghĩ đến lời cậu ấy nói thôi." Vân An: "Nói gì cơ?" Tần Tranh không thốt nên lời. Sự im lặng của cô khiến Vân An mất hết kiên nhẫn. Sô pha không lớn, đủ cho hai người, nhưng chỉ có thể nằm nghiêng. Ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2954747/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.