Chương 217: Mốc thời gian Tần Tranh luôn cho rằng thành tích của mình vượt trội hơn Vân An, nên chắc hẳn cô thông minh hơn nàng; ít nhất trong việc học, cô đáng lẽ phải thuận buồm xuôi gió hơn mới đúng. Thế nhưng thực tế cho thấy, nỗ lực và thiên phú vốn không thể đặt lên cùng một bàn cân. Nghe lời Vân An nói, cô rất muốn từ chối khéo, nhưng không hiểu sao lúc nào cũng bị Vân An dẫn nhịp. Ví dụ như người khó chịu là Vân An, người muốn được cô làm một lần cũng là Vân An, nhưng người nằm trong bồn tắm lại là cô. Cô nằm ngay ngắn ổn định, hai tay nắm chặt mép bồn, dường như có chút hiểu lời Khương Nhược Ninh từng nói. Thời Tuế quá gian xảo. Vân An cũng quá gian xảo! Bọn họ đều quá gian xảo! Tần Tranh rất không vui hừ hừ hai tiếng, nhưng lại thoải mái như bay. Hai người dường như đang lấp đầy khoảng trống bảy năm qua, không kể ngày đêm, không biết xấu hổ, chẳng hề e dè. Tần Tranh cũng phát hiện thể lực của mình. Thế mà lại tốt hơn trước đây. Vận động quả nhiên có ích cho sức khỏe. Trước đây, mỗi lần thân mật hai ba lần là cô đều chẳng muốn rời giường, vậy mà giờ lại có thể ngồi dậy. Vân An đưa nước cho cô, sợ cô không còn sức cầm, nên chủ động kề ly nước đến bên môi cô. Tần Tranh khẽ bật cười, hỏi Vân An: "Cậu có thấy mình như vậy rất giống nữ đế thời xưa không?" Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2954748/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.