Chương 218: Không được Không thể để bản thân đau lòng vì nàng được. Đau lòng vì nàng, nàng sẽ được voi đòi tiên mất. Thế nhưng rất khó để Tần Tranh không đau lòng. Cô quay đầu lại, im lặng nhìn Vân An. Đôi mắt cô đã hoe đỏ, giọng cũng trầm xuống: "Vân An." Vân An vẫn gối đầu lên vai cô: "Hửm?" Tần Tranh nói: "Những lúc mình không nhìn thấy cậu, cậu đã làm gì?" Vân An không đổi tư thế, nàng cứ thế mở mắt, suy nghĩ kỹ một lúc: "Chuyện gì cũng làm." Nàng nhìn Tần Tranh: "Nhưng mà trước kia cậu rất khó dỗ, mình dỗ rất lâu mà cậu cũng không cười." Tần Tranh nhếch môi: "Ý cậu là bây giờ mình rất dễ dỗ chứ gì?" Cô cố tình bới móc. Vân An đưa tay ôm lấy cô: "Ý mình là mình rất thích hiện tại." Nàng nhắm mắt: "Hiện tại có thể ôm cậu thế này." Tần Tranh cúi đầu, sống mũi cay cay. Cô vỗ nhẹ vào cánh tay Vân An, nói: "Lại không đàng hoàng." Vân An cười: "Mình có làm gì đâu." Đúng vậy. Nàng không làm gì cả. Chỉ khiến cho mặt hồ trong lòng Tần Tranh khó yên thôi. Vừa xót xa, vừa đau đớn, lại vừa vui mừng. Tần Tranh đỏ hoe mắt, cô lần nữa cầm bút, cúi đầu viết mấy ngày tháng, nói với giọng hơi nghẹn ngào: "Mình chỉ nhớ được bấy nhiêu đây thôi, lúc đó cũng không chú ý đến cô ta nhiều lắm. Nếu Nhược Ninh cũng quay về thì tốt rồi, cậu ấy chắc chắn nhớ nhiều hơn mình."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2954749/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.