Chương 228: Bình thường Tần Tranh ôm lấy Vân An, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Thấy bộ dạng này của Vân An, cô rất muốn hỏi nàng có phải nhiệm vụ đã thất bại, hay không gặp được người muốn gặp, hay là chị nàng xảy ra chuyện rồi không. Nhưng cô lại chẳng dám hỏi, chẳng dám nói tiếng nào, cứ nín thở mặc cho Vân An ôm mình. Cho đến khi cửa phòng bị gõ vang, Vân An mới nói: "Chắc là Khương Nhược Ninh và mọi người đó." Thấy nàng nhìn ra ngoài, Tần Tranh mới để ý là có mắt mèo, vừa nãy cô cũng không chú ý tới. Ngoài cửa quả nhiên là Khương Nhược Ninh và Thời Tuế, họ xách mấy ly trà sữa, còn có cả Diệp Dư. Diệp Dư đội nón lưỡi trai, mái tóc dài che đi một bên mặt, cô ấy trang điểm có hơi đậm một chút, khiến ngũ quan vốn thanh tú của cô ấy trở nên sắc sảo rõ ràng. Khương Nhược Ninh vừa vào phòng đã oang oang: "Ây ây ây, mọi người nhìn Diệp Dư kìa." Thời Tuế kéo tay cô ấy lại. Khương Nhược Ninh kéo Diệp Dư đến trước mặt Tần Tranh, nói: "Cậu nhìn cậu ấy xem, ha ha ha!" Tần Tranh không hiểu: "Sao thế?" Khương Nhược Ninh nói: "Cậu ấy trang điểm đó!" Nói thừa! Tần Tranh đáp: "Chẳng phải cậu ấy trang điểm từ lâu rồi sao?" Hồi cấp ba, chính cô còn là người trang điểm cho Diệp Dư. Khương Nhược Ninh nói: "Lúc đó cậu ấy lên sân khấu biểu diễn, bây giờ có phải biểu diễn đâu. Cậu ấy trang điểm đậm đó, trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2954759/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.