Chương 229: Bệnh viện Một người rất bình thường. Có lẽ đi trên đường, Vân Kính Thư cũng chẳng tài nào liên hệ nổi bà ta với hai chữ "tội phạm". Phải rồi, nghĩ cũng biết, trên đời này làm gì có nhiều kẻ cùng hung cực ác đến mức viết thẳng lên mặt "tôi là tội phạm" cơ chứ. Nhưng chính cái kiểu quá đỗi bình thường, ném vào đám đông là tìm không ra ấy lại khiến Vân Kính Thư sợ mất mật, làm cô căng thẳng suốt cả một ngày trời, cơ bắp đến tận lúc này mới hơi thả lỏng được một chút. Vân Kính Thư ngồi trên ghế, lại liếc nhìn tin nhắn Vân Thụy gửi tới. Cô vừa mới gọi cho dì. Vân Thụy nén giận nói chuyện với cô xong, định cúp máy nhưng lại không nỡ, hai người cứ thế im lặng hít thở qua điện thoại. Sau đó Mạc Tang Du nhắn tin cho cô:【Hôm nay dì của con lo đến phát điên đấy! Con đúng là điên rồi mà!】 Cô biết hành động của mình điên rồ đến mức nào. Nhưng nếu không làm vậy, sao có thể khiến Kỳ Nhĩ Lam, khiến lão Miêu lơ là cảnh giác được? Ngay khoảnh khắc bước lên thuyền, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý là mình sẽ bị xé xác. May thay. Cô không chết. Cô đã trở về. Vân Kính Thư nhìn lên trần nhà, đột nhiên vươn tay ôm lấy gối, cánh tay hơi run rẩy. Cô cũng biết sợ. Rất sợ là đằng khác. Vân Kính Thư cuộn người lại, ép mình thả lỏng. Cô điều hòa hơi thở, đầu óc dần tỉnh táo lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2954760/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.