Chương 233: Lắp bắp Xéo sắc. Nghe thấy cái giọng xéo sắc đó của em, Vân Kính Thư không những không giận, mà ngược lại còn vui. Cô bật cười thành tiếng, khiến Vân An ngơ ngác, dè dặt gọi: "Chị à?" "Ừm." Vân Kính Thư cười đáp, nói: "Dì nói với chị hết rồi." Vân An cúi đầu. Vân Kính Thư nói: "Là em nói cho dì biết sao?" Vân An đáp: "Em đoán." Chuyện này chắc chắn không phải do lão Miêu làm. Vân Thụy và mọi người đều nghĩ là Lâm Kinh Lạc ra tay, nhưng Vân An nói: "Dạ không phải đâu, hẳn là chị con làm." Vân Thụy lập tức hiểu ra. Mạc Tang Du nói, sắc mặt Vân Thụy cả ngày hôm đó cứ gọi là xanh mét, hầm hầm. Hồi trước Vân Kính Thư đi tới đảo nhỏ mà không chịu mang theo bất kỳ thiết bị điện tử nào đã đủ làm tim bọn họ nhảy loạn xạ rồi, bây giờ lại còn thế này. Vết thương do súng bắn, rồi bom nổ. Cái nào mà không đủ toi mạng chứ! Đúng là to gan thật! Mạc Tang Du nói: "Dì con bảo, nhiệm vụ lần này kết thúc thì sẽ tống chị con vào trường cảnh sát." Vân An há hốc mồm: "Dạ?" Mạc Tang Du hạ giọng: "Chị ấy còn nhờ mấy chị khóa trên ở lại trường 'chăm sóc' đặc biệt cho con bé nữa đấy." Vân An thầm nghĩ, Vân Kính Thư thảm rồi. Nhưng nàng không định nói cho Vân Kính Thư biết, không cho chị chuẩn bị tâm lý. Đúng là nên ném chị vào đó, chăm sóc cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2954764/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.