"Tiểu Thư?!"
Chỉ nghe thấy hai tiếng súng vang lên, rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng. Kỳ Nhĩ Lam ôm lấy Vân Kính Thư, nhìn cô ấy nhắm nghiền mắt, sắc mặt trắng bệch, không rõ là do mất máu quá nhiều hay là sắp lịm đi. Cô vỗ vỗ lên mặt Vân Kính Thư: "Tiểu Thư, đừng ngủ."
Vân Kính Thư cố gắng mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng trĩu, bàn tay cô ấy buông thõng xuống.
Kỳ Nhĩ Lam biến sắc: "Tiểu Thư!"
Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Kỳ Nhĩ Lam ôm lấy Vân Kính Thư, được những người khác vây quanh đưa vào nhà. Kỳ Nhĩ Lam quay đầu: "Gọi bác sĩ Triệu qua đây ngay lập tức!"
Người bên cạnh cô hỏi: "Chị Lam, có cần đưa đến bệnh viện không ạ?"
Kỳ Nhĩ Lam nói: "Đợi bác sĩ Triệu qua đây rồi tính."
Cô xé áo sơ mi của Vân Kính Thư, để lộ một bên vai. Máu tươi ừng ực tuôn ra, không thể nhìn rõ vết thương, nhưng viên đạn chỉ sượt qua tai Vân Kính Thư chứ không găm lại bên trong. May thật.
Kỳ Nhĩ Lam dùng khăn mặt bịt vết thương đang rỉ máu, trán lấm tấm mồ hôi.
Suýt chút nữa.
Vừa rồi chỉ suýt chút nữa thôi.
Lỡ như trên đường bị kẹt xe.
Thì tất cả bọn họ đều toi mạng rồi.
Như thế là có ý gì?
Sợ bom không nổ chết cô, nên còn sắp xếp thêm người tới bắn cô hay sao?
Ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập vọng tới. Kỳ Nhĩ Lam quay đầu: "Người đâu?"
Người tới cúi đầu: "Chị Lam,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2954763/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.