Chương 235: Chanh Vân Kính Thư không biết Kỳ Nhĩ Lam đã dẫn người đi đâu mà chẳng nghe thấy tiếng động gì cả. Cô mở cửa sổ, cố nhìn ra ngoài. Còn chưa kịp thấy rõ, một tiếng súng "Bằng" đã vang lên bên tai! Nét mặt cô sững lại. Tiếp đó là vài tiếng súng nữa, lúc gần lúc xa. Vân Kính Thư lập tức mở cửa lao ra ngoài, tìm đến nơi phát ra tiếng súng. Mấy người bên cạnh bám theo cô, đồng thanh gọi: "Chị Thư!" Vân Kính Thư nói: "Đi xem tình hình thế nào!" Vừa dứt lời, một người được dìu tới. Vân Kính Thư nhận rõ là ai, vội lao lên: "Chị Lam?" Kỳ Nhĩ Lam trúng đạn ở bụng dưới, tay đang bịt lấy vết thương đang ứa máu. Vân Kính Thư đỡ lấy cô ta, mấy người khác cũng lập tức chạy tới. Kỳ Nhĩ Lam hỏi: "Người đâu?" Mấy người trước mặt cúi đầu, nhìn nhau rồi đáp: "Chạy mất rồi ạ." Toàn thân Kỳ Nhĩ Lam run lên trông thấy, tức đến mức run bần bật. Cô ta nghiến răng: "Tìm! Có đào ba thước đất cũng phải lôi nó ra cho tôi! Tìm nó!" Mấy người trước mặt lập tức tản ra. Vân Kính Thư hỏi: "Chị Lam, chị tìm ai vậy?" Kỳ Nhĩ Lam nói: "Lâm Kinh Lạc chạy rồi. Mẹ kiếp, mạng nó lớn thật! Trúng hai phát đạn mà vẫn chạy được!" Vân Kính Thư nói: "Sao lại—" Kỳ Nhĩ Lam ngắt lời cô: "Bảo bác sĩ Triệu qua đây." Cô ta nói chuyện hổn hển, sắp kiệt sức tới nơi. Vân Kính Thư nhìn cô ta, gật đầu: "Em đi liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2954766/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.