Chương 236: Run rẩy Khương Nhược Ninh bị điện thoại đánh thức, máy cứ rung không ngừng. Cô mò mẫm hồi lâu mới bắt máy, đầu dây bên kia, Vân An gọi: "Khương Nhược Ninh?" Khương Nhược Ninh mở mắt, cứ thấy hôm nay mệt lạ thường, vừa tỉnh ngủ đã muốn ngủ tiếp. Cô khó khăn lắm mới lết dậy khỏi giường, vén rèm giường của mình lên, ngáp: "Hả?" Nghe thấy giọng Khương Nhược Ninh, Vân An thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Tranh Tranh đâu rồi?" "Tranh Tranh?" Khương Nhược Ninh nói: "Chưa về à?" Cô gãi đầu, rồi lẩm bẩm: "Chiều nay làm gì có tiết đâu, cậu gọi cho cậu ấy chưa?" Vân An nói: "Gọi rồi, nhưng không ai bắt máy." Khương Nhược Ninh nói: "Để mình gọi thử xem." Cô cúp máy rồi gọi cho Tần Tranh, nhưng lại nghe thấy tiếng rung phát ra từ giường bên cạnh. Khương Nhược Ninh vén rèm giường kế bên lên: "Tranh Tranh, cậu định..." Trong rèm không có ai. Khương Nhược Ninh cau mày: "Tranh Tranh?" Cô thò đầu ra ngoài gọi: "Tranh Tranh!" Không một tiếng trả lời. Khương Nhược Ninh không yên tâm, lập tức trèo xuống giường. Đầu óc cô vô cùng choáng váng, lúc xuống giường suýt thì trượt ngã, tay chân không chút sức lực, phải dùng một chân móc vào thanh chắn giường mới không ngã nhào xuống. Vẫn còn hơi hoảng, Khương Nhược Ninh lúc này đã tỉnh hẳn, cô vội vàng nhảy xuống đất, kéo cửa đi về phía nhà vệ sinh, gõ cửa: "Tranh Tranh?" Bên trong không có tiếng trả lời, Khương Nhược Ninh mở cửa nhưng chẳng thấy ai cả. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2954767/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.