Tần Tranh vẫn luôn nghĩ Lâm Kinh Lạc là kẻ nguy hiểm nhất nhà họ Lâm, nhưng cô đã nhầm, Lâm Kinh Khước mới phải. Sao cô ta có thể thản nhiên nói ra những lời kinh khủng như vậy? Lúc bảo cô chết cùng Lâm Kinh Lạc, làm thế nào cô ta có thể giữ vẻ mặt dửng dưng như thể vừa nghiền chết một con kiến?
Quá đáng sợ.
Tần Tranh thấy hơi lạnh ùn ùn dâng lên từ tận đáy lòng, thoáng chốc ngấm vào toàn bộ cơ thể. Cô lạnh đến mức sắc mặt tái nhợt, còn trắng bệch hơn cả Lâm Kinh Lạc đang nằm trên giường bệnh.
Lâm Kinh Khước dường như không nhận ra lời mình nói kinh hãi đến mức nào. Cô ta chỉ cúi đầu nhìn máy móc và người đang nhắm mắt trên giường, nói: "Sao chị còn chưa tỉnh? Em đã gọi cô ta đến rồi, sao chị còn chưa tỉnh nữa?"
Tần Tranh chỉ muốn chửi cô ta.
Đồ thần kinh!
Cô có phải bác sĩ đâu.
Lúc này Lâm Kinh Lạc cần nhất là bác sĩ chứ không phải cô, được chưa?
Kể cả tình yêu có thể tạo nên kỳ tích.
Thì tiền đề cũng phải là cô thích Lâm Kinh Lạc chứ!
Nhưng Tần Tranh không chửi thành tiếng được.
Vì Lâm Kinh Lạc đã tỉnh lại.
Ngay khoảnh khắc cô cúi đầu, đầu ngón tay Lâm Kinh Lạc khẽ động đậy. Tần Tranh rất muốn lùi lại, cô cảm thấy Lâm Kinh Khước đã điên rồi, không biết Lâm Kinh Lạc lúc này còn có thể làm ra chuyện gì điên cuồng hơn nữa.
Liếc thấy hành động của Tần Tranh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2954768/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.