Dịch: Cải Trắng Sau khi nói chúc ngủ ngon với Lăng Hạc, Lộc Chi quay qua tìm cô bạn thân Sầm Tuyết tám chuyện. Cô lạch cạch gõ bàn phím ảo trên điện thoại. “Hồi học cấp ba, trường mình có ai tên Lăng Hạc không mày?” Sầm Tuyết là cú đêm chính hiệu, chỉ một chốc sau đã nhắn lại: “Lạy mày luôn đấy, giờ mày tới trường THPT số Một hỏi trên dưới 10 khoá trở lại đây xem, có ai không biết Lăng Hạc không?” Dữ như thế sao? Lộc Chi không đồng tình với cách nói đó. Khoa trương quá thể rồi, từ lúc khoá của cô tốt nghiệp tới giờ còn chưa tới 10 năm đâu. Ấy thế mà sau khi được Sầm Tuyết phổ cập tin tức, Lộc Chi tự dưng lại thấy có chút ấn tượng. Hồi đó, Lăng Hạc là như một vị thần quanh năm luôn ngồi chễm trệ ở vị trí top 1 của khối khoa học tự nhiên. Đương nhiên, thứ khiến cho đàn em luôn ngưỡng mộ anh không chỉ có bảng thành tích chói lọi, mà còn vì gương mặt sáng ngời luôn được đề trên bảng vàng danh dự của trường, cho dù với kiểu chụp đó mà vào người khác sẽ thành tư liệu đen nhưng anh vẫn khiến người khác nhìn vào với hai mắt phát sáng. Khi ấy, Lộc Chi thuộc khoa văn nên không mấy để tâm tới tình hình bảng thành tích của khối khoa học tự nhiên. Huống hồ lúc đó tâm trí cô còn chẳng đặt vào học tập, ngày nào cũng bận rộn yêu đương nhắng nhít với người yêu, cứ chia tay anh này là có ngay anh khác, rất ít khi có thời gian rảnh. Theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-toi-tu-vi-sao/2733420/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.