Dịch: Cải Trắng Vì đã là quan hệ sống chung hợp pháp nên ngay hôm sau bố mẹ Lộc Chi đã dọn hết đồ của cô, đuổi cô sang sống với Lăng Hạc. Thứ hai đầu tuần Lăng Hạc phải đi làm nên đành liên hệ với bên chuyển nhà qua giúp cô dọn đồ sang. Dù vậy nhưng có vẻ như anh vẫn thấy hơi áy náy vì đã không thể xin nghỉ giúp cô chuyển đồ. Lộc Chi không có món đồ nào quá to nhưng nguyên đống quần áo, mỹ phẩm đã chiếm đa số các thùng hàng. Lăng Hạc đã nói cho cô biết mật mã để vào nhà là 58944. Cô không hiểu ý nghĩa của chuỗi số này lắm, dường như nó chẳng đại diện cho bất cứ một dấu mốc quan trọng nào. Có điều giờ cô cũng chẳng hơi đâu mà suy nghĩ đến nó, điều phiền muộn nhất lúc này là làm thế nào cô có thể dọn xong bao lớn bao nhỏ đồ này đây. Cô gửi tin nhắn cho Lăng Hạc hỏi quần áo và đồ trang điểm của mình có thể để ở đâu. Có vẻ Lăng Hạc đang làm việc nên phải một lúc sau mới trả lời cô: Em cất đâu cũng được. Sau đó còn nhắn thêm một câu: Phòng cuối cùng bên trái là phòng của chúng ta. Của, chúng, ta. Cô không ngừng lặp lại ba chữ đó, mừng rỡ nằm trên sofa ngây ngốc nhìn hồi lâu. Ban đầu cô có hơi lưỡng lự, không biết phải để đồ của mình ở đâu cho hợp lý. Dù sao thì nghiêm túc mà nói, cô và Lăng Hạc cũng còn hơi xa lạ. Nhưng Lăng Hạc đã nói vậy thì cô không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-toi-tu-vi-sao/2733421/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.