Dịch: Cải Trắng Đến tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong Lộc Chi tính đem rổ quần áo bẩn đi giặt. Lúc cầm áo khoác Lăng Hạc lên, cô theo thói quen mò mẫm kiểm tra đồ trong túi, phát hiện bên trong có hai tấm vé. Là vé vào buổi toạ đàm thứ bảy này tại bảo tàng thiên văn học. Cô hưng phấn cầm lấy nó chạy thẳng tới phòng làm việc, Lăng Hạc lúc này đang đeo kính ngồi xử lý công việc trên máy tính. Cô rất thích nhìn anh mỗi khi đeo kính, trông vừa cấm dục lại có chút gì đó mong manh. “Gì đây anh?” Cô chống tay lên trên bàn, tay kia quơ quơ hai tấm vé trước mặt anh. Váy ngủ dây của cô vốn cổ đã thấp nay cô đứng thế từ góc của Lăng Hạc nhìn xuống quả thực “đồi núi nhấp nhô” phía trước đúng bao trọn trong tầm mắt. Lăng Hạc gỡ kính ra, nhéo sống mũi, nói: “Viện bảo tàng đưa, mỗi người được phát hai vé cho gia đình.” “Sao anh không nói cho em biết? Chẳng lẽ em không phải người nhà của anh ư?” Cô bĩu môi cố ý hoạnh hoẹ. Ánh mắt quét ngang qua cổ áo cô và rời đi rất nhanh. Khi thấy có sợi tóc loà xoà vướng bên hông cô, anh toan đưa tay gạt nó đi, nhưng Lộc Chi lại hiểu lầm, tưởng anh muốn ôm mình thế là thuận thế ngồi luôn lên đùi Lăng Hạc. Lăng Hạc cứng người, sau đó từ từ gạt tóc ra chỗ khác trước mắt cô. Cô cũng ngẩn người. Biết mình hiểu sai ý anh, mặt cô lập tức đỏ ửng, ngước lên đúng lúc thấy Lăng Hạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-toi-tu-vi-sao/2733427/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.