Dịch: Cải Trắng Lăng Hạc uống chút rượu với Lộc Dương nên không được lái xe, Lộc Chi dứt khoát quyết định ngủ lại nhà một hôm. Lăng Hạc mặc tạm chiếc áo ngủ cũ của Lộc Dương. Lúc đẩy cửa phòng ngủ Lộc Chi, anh thấy cô đang ngồi tựa vào đầu giường nghịch điện thoại. Áo ngủ của cô trông khá đáng yêu, quần cũng là loại quần dài kín đáo in hoạ tiết thỏ nhỏ màu hồng nhạt. Đôi chân trắng nõn sau lớp quần khẽ đung đưa. Kể cả có đang mặc chiếc quần rất đỗi bình thường, nó cũng chẳng ngăn được đường cong mượt mà ôm từ phần mông xuống, dáng người hết sức ma quỷ. Anh nhẹ nhàng vây lấy cô từ phía sau, cắn lỗ tai cô: “Đang xem gì thế?” Lộc Chi giật bắn mình khi hơi thở nóng rực của anh bất ngờ phả vào người, quay đầu nói: “Anh say rồi à?” Bọn họ mới kết hôn chưa được mấy ngày, nhưng chỉ trong bằng ấy thời gian thôi đã có được nhiều trải nghiệm hết sức phong phú. Có điều lần nào cũng là Lộc Chi chủ động, chứ anh không hề có tính tự giác chút nào. Anh không trả lời câu hỏi mà cúi xuống ngậm lấy môi cô. Trên người anh đã không còn mùi rượu, chỉ còn lại hương sữa tắm dịu nhẹ thoang thoảng. Lộc Chi cùng anh hôn môi, chẳng được bao lâu qu@n lót lại ướt đẫm. Trước kia Lộc Chi cũng không ngờ mình lại dễ bị khơi gợi hứng thú như thế. Dường như kể từ sau khi kết hôn với anh, chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó thôi là cô “lên cơn” luôn rồi. Anh tự cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-toi-tu-vi-sao/2733426/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.