Dịch: Cải Trắng Máy tính của Lộc Chi được mua cách đây 3-4 năm, ngay sau khi cô tốt nghiệp đại học. Mỗi khi cô cảm thấy nó đã đến hơi tàn, nó lại cố tình “nhổm” lên một chút khiến người ta thương tiếc không nỡ bỏ. Thế nhưng, hôm nay nó đã phải chính thức kết thúc sinh mệnh của mình sau khi Lộc Chi lỡ tay đổ cà phê lên. Mặc dù khả năng là vẫn thoi thóp được nhưng Lộc Chi cũng định đổi luôn cho rồi. Có lẽ vì đã có lòng đổi máy tính từ trước nên khi bị đổ cà phê vào cô không vội vàng “cứu vớt” nữa. Cũng may vừa rồi cô mới chỉ chuyển file tư liệu vào phần mềm biên tập chứ chưa bắt đầu. Tuy nhiên, công việc tồn ở đó vẫn phải làm, cô đành nhắn tin cho Lăng Hạc hỏi xem mình có thể dùng máy tính của anh không. Chắc tại cô nhắn đúng lúc anh đang cầm điện thoại, hiếm khi được hôm trong giờ làm việc anh lại trả lời nhanh thế này: Ừm, em cứ tự nhiên. Cô đi vào phòng làm việc ngồi xếp bằng trên ghế, mở máy tính Lăng Hạc lên. Máy tính của anh không có mật khẩu, mở lên một cái thấy ngay giao diện trước đó chưa tắt. Lộc Chi ngẩn người, đây là bản website của ứng dụng cô hay hoạt động mà. Anh cũng dùng ứng dụng này à? Sao cứ thấy nó không phù hợp với hình tượng của anh lắm. Lộc Chi toan di chuột sang góc phải màn hình nhấn tắt, vô tình thế nào lại liếc thấy tên ID của Lăng Hạc. Cô sững sờ. Dãy ID này cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-toi-tu-vi-sao/2733429/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.