Dịch: Cải Trắng Lăng Hạc ôm ghì lấy eo khiến nụ hôn mỗi lúc một sâu thêm, nhiệt tình bày tỏ một cách vồn vã. Anh mở toạc cổ áo sơ mi của Lộc Chi ra, cúi đầu hít sâu một hơi. Có lẽ cảm thấy ở đây không đủ không gian phát huy, anh bế ngang cô lên đi vào phòng ngủ. Lăng Hạc đặt Lộc Chi lên giường rồi lập tức áp sát khiến tấm nệm mềm mại hơi lún xuống. Anh chống tay chăm chú nhìn cô từ trên xuống, giúp cô gạt đi những lọn tóc hỗn độn dính trên mặt. Sau đó, không biết sao lại bất thình lình “xuất trận”, cắn một cái lên xương quai xanh của cô. “A…” Bị “tấn công” bất ngờ, Lộc Chi thét lên một tiếng vì đau. Anh dùng lực cắn thật đấy. Cô có hơi giận: “Anh là chó hả?” Lăng Hạc nhả ra, thấy trên làn da trắng nõn của cô nổi bật lên dấu răng, anh lại như chú cún nhỏ cúi đầu li3m láp vết thương để an ủi: “Anh xin lỗi.” Miệng nói thế nhưng môi anh không hề có ý định rời khỏi cơ thể cô, cứ lưu luyến ở cổ mãi không rời. Hết li3m rồi lại m út, để lại dấu đỏ đầy mờ ám. Anh cởi áo sơ mi của cô ra, nhào nặn bầu ng ực để lại dấu tay của chính mình. Trước giờ mặc dù hai người chơi cũng gọi là tới bến tới bờ nhưng anh rất ít khi để lại dấu vết ở nơi dễ nhìn thấy trên người cô, luôn cảm thấy việc đó không tốt chút nào. Chỉ có hôm nay là khác thường. Lộc Chi nghĩ, chắc vừa rồi Chúc Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-toi-tu-vi-sao/2733432/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.