Dịch: Cải Trắng Lộc Chi vừa vào trong Chúc Trì đã thấy ngay. Hai mắt anh ta sáng lên, nhưng ngay giây tiếp theo trông thấy Lăng Hạc đứng cạnh, sắc mặt anh ta chợt hơi sượng. Cơ mà cô không quá để tâm tới màn thay đổi biểu cảm “xuất sắc” của anh ta, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua cái rồi bình thản tìm chỗ ngồi xuống. Cô không có biểu hiện gì bất thường, Lăng Hạc tất nhiên không phát hiện ra. Chẳng hiểu sao tự dưng Lộc Chi lại thấy hơi căng thẳng. Không phải cô bận tâm tới Chúc Trì, chỉ là cô không muốn để Lăng Hạc chạm mặt anh ta mà thôi. Cảm giác này rất kỳ lạ. Nếu là trước kia, Lộc Chi có thể để bạn trai hiện tại và bạn trai cũ ngồi chung bàn, ba người ngồi ăn với nhau chẳng chút ngại ngùng. Nhưng bây giờ, cô chỉ biết mình không thích Lăng Hạc thấy Chúc Trì. Thế nên suốt bữa ăn cô thường xuyên thất thần. Lăng Hạc tất nhiên cảm nhận được cô không mấy để tâm đ ến bữa ăn hôm nay, lòng dẫu biết lạ nhưng anh cũng chưa mở miệng hỏi gì, vẫn liên tục gắp đồ ăn cho cô. Cuối cùng, khi Lăng Hạc định đứng dậy thanh toán, Lộc Chi cản anh lại, nói nay cô cố ý đến đợi anh tan làm, bữa này để cô mời mới đúng. Lăng Hạc cười nhẹ, không giành phần nữa. Lộc Chi rất thích điểm này ở anh. Anh không phải kiểu người gia trưởng hay sĩ diện, sẽ không tức giận lúc lên giường cô nói anh ngây ngô, không ghét bỏ Lộc Chi dùng từ ngoan ngoãn miêu tả mình. Giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-toi-tu-vi-sao/2733431/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.