Đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên reo lên, đó là cuộc gọi của Lee, anh lập tức nhấc máy.
"Thủ trưởng, tôi đã đem nhiệm vụ lần này viết thành một bản báo cáo cho anh, vừa mới nhận được hồi âm, chúc mừng ngài, lại được thêm một chiến tích nữa."
"Ừm" anh chỉ dùng một chữ để trả lời.
"Thủ trưởng, Lưu Tư lệnh bảo ngài nghỉ ngơi thật tốt, việc quân sự còn phải theo qui trình, chính thức xuống tới phải mất mấy tháng, mong ngài kiên nhẫn chờ."
"Ừm."
"Bộ đội đặc chủng có Lữ đoàn Tống cùng Lữ đoàn cao dẫn đội, ngài cứ yên tâm, có việc gì ta sẽ liên lạc cho ngài."
"Ừm."
"Vậy tôi không làm phiền ngài nữa, ngài hãy nghỉ ngơi sớm một chút."
Một cú điện thoại, Cố Thành Kiêu dùng ba chữ giống nhau, đây mới là trạng thái bình thường của anh.
Lee cũng quen với việc thủ trưởng tích chữ như vàng, ân cần hỏi thăm xong cũng cúp điện thoại.
Đúng lúc này, điện thoại của cổng chính vang lên, anh đi qua xem, là em trai của anh Cố Nam Hách.
Cố Thành Kiêu vừa nhấc chân trước, Cố Nam Hách chân sau liền đến, trước sau chỉ vỏn vẹn hai phút.
"Anh, quản gia không cho ta vào, nói là mệnh lệnh của anh, nghiêm khắc như thế làm gì, phòng trộm hay sao?"
Cố Thành Kiêu mặt u ám vứt cho hắn hai chữ "Phòng em."
"Anh, anh không công bằng, nhanh cho em đi vào, em có việc tìm anh."
"Không tiện."
"Không tiện?" Cố Nam Hách nghĩ, buộc miệng nói "Anh không phải đang ở cùng vợ yêu chứ?"
Cố Thành Kiêu không trà lời, thế là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-truong-nha-quyen-the-cuoi-sung-bao-boi/1663853/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.