Lâm Thiển nghe lời bước đến bên cô chủ nhiệm lớp, không kiêu ngạo không tự ti lấy khuôn mặt tươi cười gặp người.
Cô quét mắt một vòng quanh đám người đang ngồi, ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm cùng một số lãnh đạo trường, có thêm mấy nữ sinh nam sinh hôm qua đánh nhau, cũng có thêm mấy người phụ huynh của họ. Trước mặt phụ huynh, bọn họ như biến thành mấy em bé ngoan, hoàn toàn mất hết dáng vẻ hôm qua cùng cô đánh nhau.
Điều khiến cô bật cười chính là bọn họ từng người mặt mũi đều bầm dập, một số người cánh tay có bó thạch cao, có người lộ vết bầm trên đùi, còn có người để lộ vết trầy xước trên lưng, tóm lại mỗi người đều để phụ huynh đau lòng không thôi.
Ngay cả người không tham dự như Nam Âm cũng bị thương, má phải của cô ta có ba vết cào, từ khóe miệng kéo đến vành tai, có chỗ nặng đến nổi chảy máu, rất rõ ràng là bị đánh một bàn tay.
Đối với một phát thanh viên trẻ và xinh đẹp, ba vết xước đơn giản giống như giết chết cuộc sống của cô, càng giống như giết chết cha mẹ của cô ta.
"Phụ huynh cô đâu?" Phụ huynh của một trong học sinh đó chất vấn.
Chủ nhiệm lớp vừa muốn mở miệng giải thích, Lâm Thiển trực tiếp nói "Tôi có thể giải quyết, không cần gọi phụ huynh."
"Hừ, ngươi giải quyết? Tiền đồ của con trai tôi có thể để cho một cô gái giải quyết?"
"Đúng đấy, chúng tôi nể mặt lãnh đạo của trường nên mới không báo cảnh sát, cô lại không gọi phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-truong-nha-quyen-the-cuoi-sung-bao-boi/1663877/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.