Không có cha mẹ nào lại không tin tưởng con cái của mình, Nam Âm càng khóc đến ủy khuất, cha mẹ cô ta càng nổi giận "Chủ nhiệm Trương, tôi là nhìn mặt mũi cô mới đồng ý ngồi nói chuyện tử tế, hiện tại xem ra không báo cảnh sát không được."
"Báo đi, báo đi, báo đi, tôi sớm đã muốn báo cảnh sát, con gái tôi mặt mũi bị đánh ra nông nỗi này, không phải do Lâm Thiển đánh, chẳng lẽ con bé tự mình đánh mình sao? Phần ủy khuất này, phần oan uổng này, chúng ta phải đòi lại, báo cảnh sát đi!"
Phụ huynh Nam Âm kêu báo cảnh sát, những phụ huynh kia cũng nhao nhao tán thành.
Nếu như video của Lâm Thiển là thật, Nam Âm chính là chủ mưu, những học sinh khác là đồng lõa, ai cũng không đồng ý chứng cứ của Lâm Thiển là thật, như là ai cũng tin tưởng con mình lại không phải là dạng gây chuyện đánh nhau.
Có một người tới nhưng không phải là phụ huynh, mà là luật sư, luật sư đeo mắt kính gọng đen, vô cùng nghiêm túc, hắn tiến lên một bước "Đây là cố ý đả thương người vô tội, căn cứ điều lệ thứ hai trăm ba bốn trong Bộ Luật Hình sự, cố ý tổn thương thân thể người khác, có thể bị kết án từ 3 năm tù trở xuống, có thời hạn hoặc ngắn hạn hoặc bị quản chế."
"Đúng đấy, loại người này nên ở tù mấy năm, để có người dạy dỗ."
"Chuyện lớn như vậy mà phụ huynh của cô ta cũng bỏ mặc, theo tôi nghĩ, ngay cả phụ huynh của cô ta cũng phải truy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-truong-nha-quyen-the-cuoi-sung-bao-boi/1663878/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.