-K hề beta - gõ nhanh give cho b TiuGginatv đỡ buồn - dịch bệnh đang căng thẳng mn nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé 💪-
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'̵͇̿̿з= ( ▀ ͜͞ʖ▀) =ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿
-Từ chương này tui bỏ tựa chương chỉ để số chương, làm biến cm r =.="
Bản thân Bàng Tùng rõ ràng rất ít đến thành Tây, cái nơi mà bình dân tụ tập này ngay cả đi đường cũng phái xách góc áo lên, dường như đang sợ bụi bặm trên mặt đất làm dơ đến y phục tơ lụa trên người chẳng bằng, hơn nữa nếu không phải Hàn Thao luôn một mực lặp đi lặp lại rồi còn chắc chắn như đinh đóng cộy, thì hắn cũng không tin Ninh Uyên thế nhưng lại ở cái nơi hẻo lánh xa xôi như vậy đi.
Nói chung, thời điểm kể từ khi Ninh Uyên trở thành đệ tử Cao Úc tới nay, rất nhiều tin tức đã không còn là bí mật gì trong mắt nhiều người nữa, tỷ như y là con cháu thế gia, là thân thích của phủ Ninh quốc công, là bằng hữu của Mạnh thế tử, ha ha một thân lai lịch khủng bố như vậy mà lại không ở khu thành Đông phồn hoa, mỗi ngày qua lại cùng với đám con cháu quan gia đi đi về về, vậy mà thật là nghĩ không ra y mà lại ở cái khu hẻo lánh, xa xôi như vậy.
Bàng Tùng như thường lệ mang bộ mặt vênh vênh váo váo ra cửa, hắn mang theo mười tên thị vệ, còn có cả Hàn Thao với binh lính cũng theo, ước chừng tầm hai mươi mạng, cứ như vậy mà cả lũ chen chúc ngập sân nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-quy-lai/2301437/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.