------Chúc mọi người một mùa giáng sinh thật ấm áp và bình an nha ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ----
Đêm khuya, một vài gã đàn ông to lớn lợi dụng sự thanh vắng và mờ nhạt của màn đêm, lần lượt mang ba cái rương cao khoảng nửa người vào sân nhà Ninh Uyên.
Vì để không thu hút sự chú ý của người khác, bọn họ vẫn là đi vào từ cửa hông cạnh con hẻm nhỏ, mặc dù đêm đã khuya nhưng Ninh Uyên vẫn không ngủ, ngược lại còn đang đứng chờ ở trong sân, để xem mấy gã đàn ông kia đem từng cái rương ấy đặt xuống đất, dẫn đầu là một lão đầu bộ dáng có thể nhìn ra hắn là một quản gia, hắn hướng Ninh Uyên nói: "Làm phiền công tử đem đồ vật thu xếp ổn thỏa, lão gia còn yêu cầu ta truyền lời đến công tử một câu, sự việc này rất quan trọng, công tử nay đã lên thuyền thì cũng sẽ không còn lý do trở xuống nữa, bằng không hậu quả thế nào, e rằng công tử không thể gánh vác nổi."
Bộ dạng thì cụp mi rũ mắt, nhưng lời hắn nói không hề có một chút khách khí nào, nói xong liền mang theo mấy người to con ban nãy vội vàng rời đi.
Ninh Uyên bước tới, lần lượt đem ba cái rương ấy mở ra, bên trong chứa đầy vàng bạc châu báu, mà còn là một số lượng không nhỏ. Ninh Uyên tùy tiện nhặt một thỏi vàng đặt ở trong tay mà cân nhắc, cười nói: "Thịnh Xương Hầu này thật khiến người khác ngưỡng mộ ha, có thể tùy tiện mà lấy ra nhiều tài vật tới như vậy, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-quy-lai/2301440/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.