Hoàng Kim Liên lập tức lao lên bịt mồm của Hoàng Tụ lại, không thể phí phạm cơ hội quý giá này vào tay cô nàng này được, nàng nhỏ giọng hỏi:
"Thưa tiền bối thế chúng ta có thể để người khác rút dùm có được không vậy?"
Lão già kia mỉm cười nói:
"Đương nhiên là được."
Hoàng Kim Liên nhìn về phía Băng Thần nói:
"Thần Băng các tý muội đều tin tưởng giao chuyện này vào tay ngươi."
Băng Thần mỉm cười tự tin nói:
"Mọi người cứ yên tâm chỉ số may mắn không biết nói dối."
Lão giả khi thấy Băng Thần chuẩn bị quay thì mỉm cười nói:
"Các ngươi thật tốt với cô bé kia, để cho nàng ta một mình năm món luôn."
Hoàng Kim Liên mỉm cười nói:
"Không phải ngài hiểu lầm rồi chúng ta mỗi người sẽ được nàng rút cho một món còn nàng cũng chỉ có một món mà thôi."
Lão giả lắc đầu chỉ tay vào chiếc bàn xoay rồi nói:
"Như thế thì không được."
Băng Thần nhìn theo ngón tay ông lão thì thấy một dòng chữ siêu nhỏ ở bên khe hẹp của bàn xoay, thực sự vị trí cảu nó quá mức khó nhìn khiến cho thường thường quan sát rất kỹ như Băng Thần cũng không nhìn thấy.
Băng Thần nhìn thấy thì bình tĩnh tập trung đọc:
"Những món đồ từ trong bàn xoay chỉ xuất hiện một lần duy nhất, quay được thứ gì thì thứ đó sẽ tự nhận chủ, nếu không hài lòng có thể phá bỏ nhưng món đồ cũng sẽ mất tác dụng, đồ nhận được sẽ tùy theo độ to nhỏ của ô quay trúng, quay trung một món thì sẽ lấy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1183612/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.