Băng Thần hỏi thì Vũ Thu Tuyết hỏi lại:
"Ngươi hỏi mấy cái đó làm gì?"
Băng Thần mỉm cười nói:
" Ta chỉ muốn biết thôi nói cho ta đi."
Vũ Thu Tuyết nhỏ giọng nói:
"Nàng ấy thân nhân bây giờ thân cận nhất chỉ có cha mẹ, cô cô, ông nội."
Băng Thần nghe thế thì nói:
"Ngươi cứ kể chi tiết vào ta đang lắng nghe."
Vũ Thu Tuyết bắt đầu kể:
"Nàng ta cha mẹ đều rất thương yêu nhau sống chúng với nhau từ khi tu vi chỉ có Vũ Hoàng đến tận bây giờ khi cả hai đều Vũ Thánh rồi, còn gia đình cô cô của nàng ta thì hai người mới cưới nhau cách đây không lâu nhưng đáng buồn cho một mối tình đẹp người kia lại hi sinh ngoài chiến trường rồi."
Băng Thần nhỏ giọng hỏi:
"Có vẻ thú vị đấy ngươi kể cho ta nghe xem nào."
Vũ Thu Tuyết thở dài nói:
"Hai người bọn họ chơi thân với nhau từ bé đến khi lớn thì yêu nhau, hai người thậm chí từng một thời là biểu tượng cho tình yêu bởi họ quá đẹp đôi, một người nhanh chóng tăng cấp trong quân đội một người là giáo viên trẻ tuổi nhất của Minh Linh học viện.
Đến ngày thành hôn của hai người thì bất ngờ có triệu tập, hai người còn chưa kịp hưởng đêm đầu tiên thì người kia đã bị bắt đi làm nhiệm rồi không bao giờ trở về nữa, cô cô của Thiên Hương ngài ấy thiệt khổ quá mà."
Băng Thần nghe xong thì bật thốt lên:
"Tốt "
Vũ Thu Tuyết liếc hắn hỏi:
"Tốt ở chỗ nào thế?"
Băng Thần biết mình kích động sai chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1183614/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.