Băng Thần sáng sớm tỉnh dậy với Hồng Nhị trong phòng của hắn, bây giờ thì không cần dấu giếm sự tồn tại của nàng ấy làm gì, đi xuống làm đồ ăn thì khi thấy mấy cô nàng khác thấy Hồng Nhị nắm tay của Băng Thần thì cảm giác rất lạ lùng, bởi các nàng biết rằng Hồng Nhị chính là một trong những người đã phản bội học viện.
Nguyệt Nga cau mày nói:
"Băng Thần ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích hợp lý."
Băng Thần kéo hơi có vẻ sợ hãi Hồng Nhị ngồi xuống cạnh Hồng Phất Nữ nhỏ giọng nói:
"Thế người nghĩ kế hoạch lần trước thông tin của ta chỉ tới tử Thiên Tân tiền bối thôi sao, với lại ngươi nghĩ chỉ hai bọn ta lại làm được nhiều thứ cũng một lúc như thế sao?"
Nguyệt Nga nhíu mày nói:
"Nàng chịu phối hợp với ngươi?"
Băng Thần cười nói:
"Đúng như thế, không chỉ thông tin nàng còn tự ra tay để lấy công chuộc tội, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại bao giờ, huống chi nàng làm tất cả cũng vì trả thù Hồng Hắc, tuy con đường có khác nhau nhưng nàng ấy cùng chúng ta có chung mục đích cuối cùng."
Nguyệt Nga nhìn Băng Thần không nói lời nào nữa, làm một giáo chủ nàng càng hiểu được những điều Băng Thần nói cho nàng nghe, đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, một câu đơn giản như thế nàng cũng không hiểu thì coi như thua.
Huống chi trong này chắc chắn còn có khúc mắc khác, nàng cần phải nghe hết rồi mới có thể phán xét, Hồng Nhị cắn môi rồi nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1183917/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.