Băng Thần lông mày siết chặt, những người khác thì cũng không thể ngồi yên, Nguyệt Nga cùng Nguyệt Lung Linh không nói tiếng nào mà phóng đi ra ngoài, bọn họ muốn xác định lại một lần nữa rằng mình không bị nhầm lẫn.
Với lại họ ước gì mình nhầm thế nhưng cuối cùng bọn họ lại không hề nhầm, Băng Thần thì ngay lập tức chạy vào trong phòng khóa trái cửa sau đó thả Cố Mạn ra, nàng ta vừa đi ra ngoài thì nghe tiếng chuông dài cả người đều chấn động không thôi.
Nàng ngước nhìn Băng Thần nói:
"Sao ngươi tàn nhẫn thế?"
Băng Thần lắc đầu nghiêm túc nói:
"Ta mang ngươi ra ngoài vì muốn ngươi nhận lại thứ vốn thuộc về mình."
Cố Mạn nhìn hắn chăm chú nói:
"Thứ gì?"
Băng Thần không nói chỉ lặng yên đứng đấy, vài phút sau bỗng có một thứ gì đó đập vào người của Cố Mạn làm cho nàng ta giật mình, nàng nhìn hắn hỏi:
"Cảm giác rất thân thuộc, đây rốt cuộc là thứ gì?"
Băng Thần nhỏ giọng nói:
"Chuyện đó không quan trọng, bây giờ ngươi đã là người của ta thế nhưng ngươi có muốn về thắp nén nhang cuối cùng cho chồng mình không?"
Cố Mạn giật mình nói:
"Thật sao?"
Băng Thần gật đầu nói:
"Thật sự ngươi tin ta."
Cố Mạn nhỏ giọng nói:
"Ta hứa với ngươi rằng sẽ không tiết lộ gì với người khác trong suốt quá trình."
Băng Thần đi tới trước mặt nàng rồi nắm chặt đôi tay đang run rẩy rồi nhỏ giọng nói:
"Ta xin lỗi vì có thể cứu nhưng lại không cứu, chuyện đời này đôi khi không như chúng ta mong muốn, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1183920/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.