Sáng ngày hôm sau khi Băng Thần tỉnh dậy thì trời mới chỉ tờ mờ sáng thôi, lúc này Tô Linh đang rúc vào một góc ngủ say rồi, Băng Thần thì có chuyện cần làm thế nên hắn mới dậy sớm như thế, hắn ta muốn tinh lọc mấy loại huyết mạch kia để lấy ra huyết mạch Thao Thiết mỏng manh ẩn trong đó.
Từng lọ huyết mạch mất đi sắc thái sau đó bị Băng Thần ném qua cửa sổ như rác thải vậy, cầm trên tay lọ thủy tinh nho nhỏ Băng Thần không khỏi vui sướng, chuyện này đã khiến hắn phải tập trung liên tục trong vòng hai tiếng thành quả lại vượt trên cả hắn mong đợi thế nên hắn mới vui sướng như thế.
"Thế này thì coi như có chút sức lực rồi."
Dốc hết bình thủy tinh vào miệng sau đó Băng Thần quay lại giường bắt đầu nằm ngủ, công pháp liên tục vận chuyển khiến cho dù cơ thể tiếp thu một loại siêu cấp huyết mạch nhưng tình trạng của Băng Thần trông vẫn hết sức bình thường, nhìn hắn chỉ giống đang ngủ say thôi.
Thời gian ngủ cũng kéo dài không bao lâu, hắn ngủ từ bốn giờ sáng cho đến khi mặt trời chiếu vào mặt lúc bảy giờ thì tỉnh lại, cả thân thể tràn đầy sức lực giống như hắn ta vừa mới bệnh liệt giường khỏe lại vậy.
Nhìn về phía đối diện thì Tô Linh đang cột tóc, hắn ngồi dậy thì nàng vui vẻ nói:
"Ngươi tỉnh đúng lúc lắm, hai chúng ta chuẩn bị ăn sáng thôi, ta biết khẩu phần ăn của ngươi rất lớn nên đã kêu cực kỳ nhiều ngươi cứ từ từ mà ăn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184067/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.