Băng Thần sáng ngày hôm sau tỉnh lại thì Tô Linh đã mặc xong đồ đạc ngồi ngơ ngác đổi khi hơi nở nụ cười, hắn ngồi dậy hỏi:
"Sáng sớm có gì vui mà tỷ cười một mình thế?"
Tô Linh nhìn hắn cười nói:
"Ta không nghĩ chuyện giữa ta và đệ có thể thành nhưng không ngờ đầu gỗ một thời lại triệt để khai khiếu."
Hắn ngồi dậy kéo nàng vào trong lòng hai người yên tĩnh ngồi xem mặt trời mọc, được một lúc thì tiếng gõ cửa vang lên, hóa ra đồ ăn đã được Tô Linh gọi rồi, tuy đồ ăn rất nhiều nhưng Băng Thần vẫn luôn tráng miệng bằng vài cây nhân sâm chấm muối ớt.
Tô Linh nhìn thấy thể thì lo lắng hỏi:
"Ta nghe nói dược liệu sẽ có tác dụng không tốt nếu sử dụng không qua chế biến, đệ ăn như thế này có khi lại xảy ra vấn đề đấy."
Băng Thần cười nói:
"Tỷ ta còn ăn được thì dăm cây nhân sâm si nhê gì."
Tô Linh nhéo eo hắn ta một cái rồi giận dỗi nói:
"Ta nói nghiêm túc."
Băng Thần xoa nhẹ lưng của nàng nhỏ giọng nói:
"Tỷ không cần lo lắng ta không làm liều đâu, dị năng của ta tuy mới thức tỉnh nhưng ta cảm nhận được thể chất ta của dư sức tiêu hóa hết những thứ này, thậm chí ta nghĩ còn phải dùng thứ có nguồn năng lượng lớn hơn nếu không thì cấp độ của ta sẽ chỉ vừa đủ dùng không thế mang ra tăng cấp được."
Tô Linh nghe xong thì nhỏ giọng hỏi:
"Thế đệ có cần mua thứ gì nhưng thiếu tiền cứ nói với ta một triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184069/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.