Băng Thần muốn làm chuyện gì thì đừng hòng có ai cản được hắn ta, Nguyệt Nga tuy lo lắng nhưng vẫn đồng ý cho Băng Thần biết trụ sở của Hắc Nguyệt giáo, ôm lấy nàng hôn vào đôi môi đỏ thắm của nàng một cái rồi Băng Thần mỉm cười nói:
"Tối nay nhớ để cửa phòng sẽ vào thăm nàng."
Nguyệt Nga hờn dỗi giãy giụa tránh ra, Băng Thần cười trêu một tiếng rồi bay đi mất, vẻ hờn dỗi khi nãy trên mặt của Nguyệt Nga nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự lo lắng.
Hít thật sâu một hơi nàng đi về phòng của mình nhưng vẫn để mở hé cửa, nàng thật sự rất mong Băng Thần có thể bình an đi về khi dễ mình, Băng Thần phi hành thời gian cực ngắn, đứng trên không trung nhìn xuống trụ sở Hắc Nguyệt giáo hắn ta mỉm cười ghê rợn đến mức lạnh người.
Như một bóng ma Băng Thần chậm rãi hạ xuống đại sảnh của Hắc Nguyệt giáo, trên người hắn ta tỏa ra một luồng khí thế không thể chống cự khiến cho những kẻ gần đó không thế chống cự, đang cùng thuộc hạ thảo luận Hồng Hắc trong nháy mắt cảm nhận được luồng khí thế này.
Làm kiêu hùng một phương hắn có thừa khả năng phán đoán và sự quyết đoán trước nguy cơ, tay nhanh chóng bóp ấn quyết, cả người hắn toát ra một luồng Hắc Khí bao trùm với tốc độ nhanh chóng, Băng Thần nhẹ hừ một tiếng cười gằn:
"Quyết đoán đấy nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì ngươi chỉ có thể chấp chận cái chết mà thôi."
Rất nhanh thôi Băng Thần đã đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184148/chuong-760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.