Băng Thần không thèm kích động Hồng Hắc làm gì cả, quỳ hai chân dưới mắt đất Hồng Hắc cả người giống như một que kem khổng lồ đang dần tan chảy, khoảng mười phút sau Hồng Hắc đã hiện nguyên hình.
Cả người hắn ta khí thể biến mất, Băng Thần lấy ra Sát Thần Kiếm chậm rãi đi đến gần rồi hỏi:
"Ngươi không muốn chống trả sao?"
Hồng Hắc cả người như quả bóng xì hơi nhưng trên mặt lại vừa cười rất vui vẻ nhưng hai hàng nước mắt cũng chảy xuống không thể ngừng được, hắn ngẩng đầu lên nhìn đang đi tới gần Băng Thần nhẹ giọng nói:
"Trước khi giết ta thì ta có thể nhờ người một việc có được hay không?"
Băng Thần không cho ý kiến nhưng Hồng Hắc vẫn thều thào nói:
"Ta yêu mẹ nàng thật lòng, rất nhiều năm rồi ta vẫn đang hối hận về ngày hôm đó, ngươi có thể chuyển câu này của ta cho Phất Nữ có được hay không?"
Băng Thần lắc đầu nói:
"Nàng sẽ không bị ảnh hưởng bởi ngươi, nếu ngươi thật tâm thì xuống địa ngục tìm mẹ nàng mà nói, Phất Nữ sẽ hạnh phúc nếu ngươi chết đi trong tư thái là kẻ thù ngươi hiểu không?"
Hồng Hắc mỉm cười nói:
"Không ai đoán trước được những gì xảy ra với mình, ta cũng không ngờ mình sẽ chết như thế này, ra tay đi chàng trai trẻ."
Băng Thần không chút nào khách khí giơ lên kiếm của mình rồi một đường cắt qua chiếc đầu lâu bay lên, lấy ra một mảnh vải Băng Thần bọc lấy đầu của Hồng Hắc sau đó mang đi, chỉ còn lại thân thể không đầu vần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184149/chuong-761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.