Băng Thần đi tới trước mặt Vương Khang lạnh giọng hỏi:
"Ngươi không chạy?"
Vương Khang nhìn anh trai của mình cười thảm hỏi:
"Chạy được sao?"
Băng Thần gật gù cười nói:
"Ngươi có thể đoán xem ta sẽ làm gì ngươi không?
Vương Khang im lặng nhắm mắt lại, vẻ mặt của hắn ưu thương vô cùng, Băng Thần thì hừ một tiếng sau đó vẽ vài đường trên mắt hắn rồi nói:
"Ngươi nghĩ cái trò giả tạo của ngươi còn có tác dụng hay sao, trước kia không phải vì mẹ thì ngươi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, thế nhưng ta không ngờ ta lại làm ra nhiều chuyện điên rõ như thế."
Vương Khang nhận ra sự quyết tâm của Băng Thần thế nên lạnh giọng nói:
"Trước khi ta chết thì ngươi cũng phải để ta chết được minh bạch chứ anh trai."
Băng Thần thở ra một hơi rồi nói:
"Trước tiên ngươi nhớ Thiện Nữ chứ?"
Vương Khang vốn đang muốn nói lý rồi mang mẫu thân ra để kiềm chế Băng Thần nhưng rõ ràng không được rồi, hắn cắn răng nói:
"Chì vì một con đàn bà mà ngươi làm ra những chuyện này?"
"Xoẹt"
Đôi bàn chân của Vương Khang bị cắt xuống, Băng Thần lạnh giọng nói:
"Chỉ vì con đàn bà đó mà ngươi dám phản bội ta?"
"Xoẹt"
Cổ chân rơi xuống, Vương Khang mồ hồi chảy ròng ròng nhưng cắn chặt răng, Băng Thần khẽ cười nói:
"Một trăm vạn năm trôi qua ngươi cũng tiến bộ không ít, ta muốn xem xem khi ta thắt lát ngươi thì ngươi có còn cắn răng không một tiếng rên như thế này tiếp không."
Vương Khang nghe thế run hết cả người nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184274/chuong-838.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.