Băng Thần bế Thiện Nữ đi lên trên phòng của nàng rồi ngồi ở đó luôn, những người khác biết đường lui hết chỉ để những người có liên quan đến chuyện lần này vào phòng, thậm chí Vũ Mộng cũng không đi vào.
Đường Hạ và Thiên Lam đầy lo lắng nhìn Băng Thần khẽ hỏi:
"Nàng ấy không có chuyện gì chứ?"
Băng Thần khẽ vuốt mái tóc của Thiện Nữ qua một bên rồi nhẹ giọng nói:
"Nàng ấy chỉ ngất do kích động thôi chứ không có gì, con người ta ai chất chứa một thời gian quá dài thì khi xả ra nó cũng như thế, tinh thần lẫn cơ thể của nàng khi này mới thật sự thư giãn."
Đường Hạ cắn môi lấy hết dũng khí nói:
"Huynh có tha lỗi cho bọn ta không?"
Băng Thần lắc đầu nói:
"Không."
Đường Hạ và Thiên Lam bỗng cảm giác cả trời đất bỗng nhiên trao đảo, Băng Thần đứng dậy ôm chặt lấy hai nàng rồi nói:
"Các nàng không có lỗi, chính ta mới là kẻ vô dụng đẩy các nàng tới bước đường cùng, xin lỗi."
Hai nàng sững sờ sau đó trong lòng tràn ngập sự vui mừng, người đàn ông này họ chọn không sai, Thiên Lam cắn răng nói:
"Chúng ta có lỗi với huynh với Vũ tỷ, cả cuộc đới này ta sẽ dùng để bù lại cho hai người."
Băng Thần vuốt nhẹ mái tóc của hai nàng khẽ nói:
"Kiếp này chúng ta sẽ sống thật tốt, hai nàng mà khóc là ta giận thật đấy."
Đường Hạ tham lam hít một hơi thở chứa đầy khí tức của Băng Thần rồi nói:
"Ta khóc vì quá vui mừng, lần này cũng sẽ là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184275/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.