Thủy Hùng khẽ vuốt trán rồi nói:
"Các ngươi quên mất kẻ trực tiếp dẫn đến sự nhục nhã của hắn hay sao, phía sau lưng hắn là cả một đại tổ chức có thể hủy diệt được Bạch gia chúng ta đấy ngươi không bị ngốc chứ lục đệ,có lẽ ngươi lên đi nghỉ dưỡng một thời gian rồi hãng quay lại làm việc."
Lục trưởng lão bây giờ cũng đã nhận ra mình nói chuyện ngu xuẩn như thế nào nên đành câm miệng, Thủy Hùng thở dài nói:
"Gia đình chúng ta dạo này gặp nhiều trắc trở quá, các ngươi không cần lo cho tam đệ, đợi xong chuyện trong bí cảnh rồi thì thông báo cho đệ ấy sau cũng không muộn."
Vẻ mặt hắn buồn thiu cả người cảm giác có chút hư, mấy huynh đệ ai cũng biết chuyện đều do tam trưởng lão và tứ trưởng lão gây ra thế nhưng biết sao được, nhị trưởng lão khẽ giọng nói:
"Đại ca hay huynh tái giá đi, dù sao Bạch Phượng tộc không thể không có người kế thừa được, chỉ có con của huynh mới có thể danh chính ngôn thuận lên nắm quyền."
Mấy người kia cũng liên tục gật gù đồng ý nhưng Thủy Hùng cười nhạt nói:
"Cái chức gia chủ này ta chẳng ham, nếu các đệ ai có thể sinh ra một người thừa kế ta sẵn sàng nhường chức vụ này luôn, thực sự trong lòng ta vẫn chỉ có nàng thôi, các ngươi cố gắng đi chuyện này ta không làm được."
Đám người nghe xong thì lặng cả người, khi xưa họ tranh thừa sống thiếu chết chức gia chủ thì cái người duy nhất không tranh lại được, dù sao hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184351/chuong-878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.