Băng Thần sau đó đi tới giường cứu tỉnh Lữ Vân, vừa tỉnh lại Lữ Vân lập tức theo bản năng sờ soạng thân thể, sau khi nhìn thấy Băng Thần thì nàng ôm trầm lấy hắn ta khóc ồ lên, khẽ vỗ vai nàng Băng Thần nhỏ giọng nói:
"Không có truyện gì rồi."
Lữ Vân gấp gáp hỏi:
"Cha mẹ ta họ có sao?"
Băng Thần cười nói:
"Ta đến kịp lúc thế nên hai người bọn họ đều không có vấn đề gì cả ngươi yên tâm đi."
Nàng ta nghe thế thì thở phào một hơi rồi nói:
"Ta quá vô dụng mới làm phiền tới công tử."
Băng Thần cười nói:
"Không có gì thôi ngươi đi nghỉ trước đi."
Nói xong hắn ta mang người vào trong Kim Long trù phòng, còn bản thân hắn thì bước chậm rãi ra ngoài, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn ra bên ngoài, thanh niên kia cũng đứng dậy chỉ thẳng mặt Băng Thần cười gằn nói:
"Ngươi là ai biết Lam Đằng ta là ai không, ngươi chết chắc rồi."
Băng Thần ánh mắt càng lúc càng lạnh hơn, sau đó hắn như tia chớp lao tới kiếm khẽ quét về phía cổ của người kia, thế nhưng một bóng đen cũng nhanh chư chớp đón đỡ.
"Keng"
Phản chấn khiến cả hai người lui lại, Băng Thần thấy người kia hóa ra chính là một lão giả râu tóc bạc phơ, tu vi chắc chắn cũng là Viễn Cổ Viên Mãn nhưng người này chỉ qua một đòn đã đủ để xác định kẻ này vẫn còn khuya mới có thể chiến thắng được hắn ta.
Lão giả kia tất nhiên cũng cảm nhận được khi mà cổ tay của hắn ta vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184394/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.