Đi tới gần bọn họ Băng Thần nhíu mày rồi nói:
"Đi vào trong trước đã rồi ta sẽ nói chuyện với các ngươi."
Lời này chẳng khác nào hoàn toàn thừa nhận những gì vừa xảy ra tất cả đều do hắn ta làm, thế nhưng vị sứ giả thì hơi bối rối rồi Thủy Hùng cũng hoàn toàn bất ngờ, hắn ta làm ngờ được người phải bỏ tiền ra để mua vị trí lại có tu vi mạnh mẽ như thế.
Hai người lấy lại tinh thần thì Băng Thần đã dặn dò tiểu nhị cho bọn họ phòng ốc còn hắn thì thì đi ra, nhìn hai người hắn khẽ nói:
"Bây giờ thì đi theo ta."
Đi cùng Băng Thần vào phòng riêng của mình hắn ta chủ động mở lời trước:
"Hai vị có gì thắc mắc cứ hỏi?"
Vị sứ giả kia khẽ hỏi:
"Tại sao ngươi lại ra tay trên lãnh địa của Lôi Thần Cung."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Thứ nhất Lam gia chứ không phải Thủy gia, thứ hai ta bị người phạm vào trước thế nên mới trả thù, không lẽ ta bị người bắt mất nữ nhân cứu xong vì họ ở trên lãnh địa của các ngươi mà bỏ qua, như thế không phải quá mức buồn cười hay sao?"
Thủy Hùng nghe nói thế thì sợ đến xanh mặt, hắn ta không tin được Băng Thần dám nói như thế, sử giả cũng bị tức giận không nhẹ trên tay lôi điện sáng chói, Băng Thần thấy thế thì ngoác miệng cười rồi nói:
"Ngươi muốn ra tay thì nên suy nghĩ trước, thứ nhất ngươi không đánh lại ta, thứ hai ta có thể khiến cho toàn bộ người chơi quay lưng với Lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184395/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.