Băng Thần sau đó cũng đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài, Thủy Hùng thấy Băng Thần thì chủ động tránh qua một bên cúi đầu không dám nói gì cả, cũng chẳng mấy quan tâm Băng Thần đi thẳng một mạch qua phòng của Lữ Vân.
Đang ngồi ngơ ngác trên giường Lữ Vân thấy Băng Thần đi vào thì chợt tỉnh táo lại lao ra hỏi:
"Thành chủ và sứ giả không làm gì ngươi chứ công tử."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta cho bọn họ mười lá gan họ cũng không dám làm gì ngươi cứ yên tâm đi."
Lữ Vân cắn môi nhìn Băng Thần hỏi:
"Cũng là ta hại cha mẹ cùng đệ đệ, từ bé đến lớn cứ mỗi khi có người nhìn thấy ta thì họ lại chạy đông chạy Tây, vừa nãy ta sang thì họ bảo nhất định phải báo đáp một người tốt như ngươi, sau này có ngươi bảo vệ thì họ không phải lo lắng cho ta nữa."
Băng Thần cười nói:
"Theo ta nghĩ hình như họ muốn biến ta thành con rể thì đúng hơn, có lẽ hồi bé nhan sắc của ngươi gây họa khiến họ có chút ám ảnh rồi."
Lữ Vân không phản đối, nàng khẽ thở dài nói:
"Nhưng người như công tử làm sao có thể thích một cô gái xuất thân thấp hèn như ta."
Băng Thần cười nói:
"Thực ra ngươi nợ ta nhưng chuyện trả lại những thứ đó không khó, chỉ cần xong nhiệm vụ lần này thì coi như ta và ngươi hết nợ, lúc đó hai người chúng ta coi như ngang hàng với nhau, còn chuyện ta thích ngươi hay không quan trọng cho lắm."
Lữ Vân nghe thấy thế thì khẽ thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184396/chuong-908.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.