Đợi đến khi luồng ý chí kia tan biến hoàn toàn thì Bạch Nguyệt mới đi lại gần hắn ta hỏi:
"Thứ kia có chứa ý chí của cha ta để lại sao, ngài ấy có còn giao phó gì không?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ngài ấy giao phó mẹ con hai vị cho ta đồng thời nói ta không được để cho ngươi khóc, không được để cho ngươi cô đơn. Tất nhiên ta sẽ không để ngài ấy thất vọng thế nên ta quyết định dời qua đây ở cho hai người có người để nhìn mặt."
Hắn ta sau đó đi lại trước mặt mẹ của Bạch Tuyết khẽ giọng nói:
"Bạch Long ngài ấy hi sinh vì rất nhiều người khác được sống cũng như hai người các ngươi được sống tiếp, chính vì thế ta muốn ngài sống thật tốt, thật vui vẻ nếu không sự hi sinh kia có ích gì. Huống chi nếu ngài không vui vẻ thì làm sao Bạch Nguyệt vui được, như thế đồng nghĩa với việc ngài ấy hi sinh mất đi một phần ý nghĩa."
Mẹ của Bạch Nguyệt nghe Băng Thần nói thế thì lau nước mắt khẽ mỉm cười nói:
"Không ngờ người như ngươi lại có ngày nói ra được những lời như thế này."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Quá khứ thì mãi chỉ là quá khứ huống chi trước kia không phải ta không nói ra những lời đó được, quan trọng nhất là ta có muốn nói hay nói với ai, huống chi khi ta nói và làm chuyện tốt thì có mấy người thấy nhưng khi làm chút chuyện xấu thì ai cũng muốn mổ xẻ chê trách hết lời."
Hai người nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184490/chuong-965.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.