Hai mẹ con các nàng bắt đầu ăn sau đó liên tục khen tài nấu nướng của Băng Thần, Bạch Nguyệt có chút ngạc nhiên hỏi:
"Sao ngươi có thể nấu ăn ngon như thế này, chẳng lẽ lúc ở hạ giới ngươi luyện trù thuật thật nhiều sao?"
Băng Thần lắc đầu nói:
" Thực ra ta được nhét vào người đủ mọi loại Thần cách của các loại đại đạo trong đó có trù đạo thế nhưng ta có khả năng làm được những chuyện chính họ khi còn sống cũng không làm được. Tiếp đó ta liên tục làm đồ ăn cho mọi người tuy không đến mức gọi là luyện tập nhưng cũng đủ để ta có thể giỏi hơn cả những người đã truyền kiến thức cho ta."
Bạch Nguyệt mỉm cười nói:
"Làm một thiên tài quả thực quá sung sướng."
Băng Thần cười nói:
"Cô nương không phải cũng thế sao, chúng ta may mắn hơn những người phải vật lộn để tìm thêm từng chút thời gian sống dưới hạ giới, có điều tài năng càng lớn thì nghĩa vụ càng nặng.Tất nhiên nếu sống vô tâm thì có thể tránh được có điều sống như thế thì có khác gì chết."
Bọn họ nói chuyện một lúc nữa thì bữa cơm cũng xong, Băng Thần đứng lên rồi nói:
"Ta đi tìm Đế Thiên Lan để thương lượng với nàng, chuyện này quá lớn thế nên chắc chắn phải có chuẩn bị trước, hai người an toàn cũng sẽ là vấn đề không nhỏ, sau khi ta rời đi càng đáng lo, chỉ có nàng mới có thể giúp ta xử lý tất cả."
Mẹ của Bạch Nguyệt lo lắng hỏi:
"Ngươi nói liệu nàng có nghe không?"
Băng Thần mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184491/chuong-966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.