Băng Thần cười nhạt:
"Nàng đang thích ta đơn phương, còn ta cũng thấy nàng rất dễ thương, ngài gọi điện tới không phải muốn kiếm thêm đứa cháu dâu đấy chứ. "
Băng Hoàng không hề che giấu ý định của mình nói thẳng:
"Như thế thì rất tốt, Lam Vũ cũng nói rằng còn bé đẹp nghiêng nước nghiêng thành chẳng nhẽ ngươi chê."
Băng Thần tựa lưng vào thành giường khẽ hỏi:
"Ta đang lo lắng là gia tộc chúng ta không đủ tầm với người ta thôi."
Băng Hoàng cười nói:
"Cái này thì ngươi không cần lo lắng, Tịnh Ảnh gia tộc quan trọng tài năng hơn, ngươi cũng không tệ nên chắc không có vấn đề gì đâu."
Băng Thần lắc đầu nói:
"Ngài hiểu sai ý của ta rồi, ta không nói đến chuyện Tỉnh Ảnh gia tộc có chấp nhận ta không. Cái ta lo lắng là khi ta chạm tới Tịnh Ảnh Liên thì đừng hòng chạm tới nữ nhân khác nữa, ví dụ như Hoảng Kỳ tỷ chẳng hạn."
Băng Hoàng vẫn rất nhiệt tình khuyên:
"Nếu dựa được vào một gia tộc lớn như Tịnh Ảnh gia thì đời sau của Hoàng gia chắc cũng sẽ không xa lánh chúng ta đâu... "
Nhưng hắn còn chưa nói xong thì Băng Thần đã ngắt lời:
"Ngài còn chưa hiểu cháu trai của ngài rồi, ta thích thì phải mang về bằng được, người như ta sao có thể chỉ vì một cái cây mà bỏ hết cả cánh rừng. Tuy rằng hiện tại chuyện đó không quan trọng nhưng nhỡ sau này ta gặp được người ta rất thích thì sao."
Băng Hoàng ngạc nhiên đến mức không nói lên lời, một lúc sau mới cười nói:
"Tịnh Ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184562/chuong-1006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.