Băng Thần phản ứng mau lẹ hét to:
"Mọi người nhanh nắm lấy tay nhau, Phong Lan nắm thật chặt lấy tay của ta nhất định không được buông."
Nói xong hắn kéo cả đám người tới một hướng mà chạy, một mũi nhọn xuất hiện và nếu đúng như Băng Thần đoán thì chỉ cần họ tới được đó thì chắc chắn sẽ an toàn. Nắm chặt lấy cái mũi nhọn vừa nhô lên hắn kéo cả một đám người lơ lửng trên không trung.
Rất nhanh chóng mấy cô nàng nhận ra đỉnh nhọn chính là một ngọn tháp đang nhô lên từ dưới lòng đất, mấy cô nàng nhanh trí đu người bám lấy một vị trí nào đó để Băng Thần không phải chịu áp lực.
Chỉ có Tịnh Ảnh Phong Lan và Băng Thần do ở nơi cao quá lên tạm thời không thể bám lại bởi vị trí của cô nàng hoàn toàn là một mảnh trơn trượt.Băng Thần trong cái khó ló cái khôn ngay lập tức phân phó:
"Ngươi trườn người lên bám chặt lấy ta nhanh lên, tay của ta sắp không chịu nổi rồi."
Trong tình thế cấp bách nàng nhỉnh người lên ôm chặt lấy hắn ta, do quá cấp bách nên mặt nàng đập thẳng vào thằng em khiến cho Băng Thần đau đớn buông tay. Nhưng với sức chịu đựng thần sầu của mình hắn nín nhịn đau đớn dùng hai chân kẹp lấy đầu của nàng nhận sâu vào rồi giữ thật chắc.
Tiếp đó cả hai tuột thẳng xuống dưới, Tịnh Ảnh Phong Lan ngại đến đơ cả người bởi thứ kia đang áp thẳng vào mặt của nàng. Dù cho cách một lớp quần áo đi chăng nữa nhưng nàng vẫn cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184563/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.