Rõ ràng tu vi của ai cũng rất cao thế nhưng vẫn phải ngồi kiệu đưa đi, Chiến Vũ Lan Anh ngồi trên kiệu vẻ mặt mệt mỏi. Băng Thần muốn làm nàng vui lên liền trêu chọc:
"Không phải bị Hắc Dạ đánh cho nhiều quá liền mệt mỏi thành dạng này chứ?"
Chiến Vũ Lan Anh vẻ mặt âu sầu:
"Ta thà để cho Hắc Dạ tỷ đánh mặt còn hơn phải đến bữa tiệc hôm nay, thế nhưng ta là gia chủ của Chiến Vũ gia nên không đi không được."
Băng Thần từng làm hoàng đế, sáo lộ của mấy lần tiệc tùng như thế này hắn ta làm sao không biết được, hắn nhìn quang cảnh đường phố rồi hỏi:
"Tới đó có gì đặc biệt không?"
Chiến Vũ Lan Anh hơi nghĩ rồi nói:
"Chắc chẳng có gì đặc biệt, có điều chút nữa chúng ta thông qua truyền tống trận tới được kinh thành thì nơi đấy sẽ rất khác nơi này. Ở trong khu vực kinh thành thì dù là Vũ Thần Đỉnh Phong cũng không xài được một chút nguyên khí nào cả."
Băng Thần nhíu mày lo lắng hỏi:
"Thế thì quá nguy hiểm rồi, các ngươi chẳng lẽ không sợ hoàng đế phát điên làm ra chuyện gì sao?"
Chiến Vũ Lan Anh lắc đầu nói:
"Cái này ngược lại không cần lo lắng, tứ đại gia tộc đã cùng Hoàng gia giao ước trước mặt Thượng Nhân nên cho dù điên bọn họ cũng không dám làm càn.Thế nhưng người phải biết trong quan hệ giữa hoàng tộc và tứ đại gia tộc là quan hệ quân thần."
Băng Thần khẽ giọng nói:
"Ý ngươi muốn ta phải biết điều chứ gì, ngươi yên tâm đi mấy kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184618/chuong-1044.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.