Tám người chậm rãi đi vào đại điện, bên trong các đại thần đã ngồi vào vị trí của mình, mấy người của tứ đại gia tộc đi lên đồng thanh hô:
"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Cả tám người chỉ khẽ cúi đầu bởi người của tứ đại gia tộc không cần quỳ trước hoàng đế, Hoàng Anh Tông cười nói:
"Các khanh có thể về chỗ, cô gia của Chiến Vũ gia đứng lại, trẫm có chuyện muốn hỏi."
Chiến Vũ Lan Anh cùng mấy người kia đi về chỗ ngồi của mình trên bậc thềm ngay dưới chân hoàng đế, Hoàng Anh Tông cười hỏi:
"Băng Thần năm nay 18 là cô gia của Chiến Vũ gia tộc, trẫm thật sự khá thắc mắc tại sao ngươi có thể đi tới Đế Vương Tinh thế?"
Dưới con mắt sắc bèn của Hoàng Anh Tông thì mọi người đều nín thở, Băng Thần chỉ thản nhiên mỉm cười một cái như chẳng quan tâm rồi nhàn nhạt đáp:
"Bệ hạ biết tới Thiên Đạo trò chơi chứ?"
Hoàng Anh Tông gật đầu nói:
"Cái trò chơi này thực sự trẫm cùng nghe qua, chẳng lẽ ngươi nhờ nó mà tới đây?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Có thể bệ hạ ở Đế Vương Tinh hơi lâu thế nên có chút ít chuyện không biết rồi, thứ đó đâu đơn giản là một trò chơi."
Hoàng Anh Tông lạnh nhạt:
"Nó không phải trò chơi thì còn là gì?"
Băng Thần hỏi ngược lại:
"Thế ngài nghĩ Thượng Nhân sẽ rảnh rỗi tạo ra một trò chơi chỉ để đám người trẻ tuổi chơi vui thôi sao. Ít ra thì nhờ nó có thể thuận lợi đi lên trung cấp thế giới thì đó chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184620/chuong-1045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.