Vương Phi nghĩ mãi không ra cách gì cả, dù quỷ kế đa đoan nhưng đối phương có thực lực tuyệt đối. Thực tế cách để chạy nàng cũng nghĩ ra dăm cái nhưng chạy thoát hết khả năng quá nhỏ nhoi, thậm chí chị em nhà nàng cũng có khả năng ngấm hết.
Kết cục như thế không thể xảy ra được, hai người còn chưa ai báo hiếu cho cha, Vương cũng không có người nối dõi. Mang toàn bộ tâm huyết của cha nàng và tổ tiên nhường cho người khác quản lý là không thể nào.
Như thế sau này khi nhắm mắt xuôi tay làm sao có thể gặp mặt tổ tiên, chính nàng trong lòng cũng sẽ không thể nào yên nổi. Bỗng nàng nhìn qua Băng Thần, tiểu tử này thông minh như thế biết đâu lại có cách thì sao.
Nàng ngồi sát lại gần Băng Thần khẽ truyền âm:
“Băng Thần ngươi có cách gì không?”
Vương Nghi ở ngay sau truyền âm cho Vương Phi:
“Tỷ nghĩ ra cách nên muốn bàn bạc với Băng Thần phải không?”
Vương Phi thở dài:
“Nghĩ ra cách rồi nhưng không vẹn toàn, Băng Thần hành động kín đáo hơn ta rất nhiều nên muốn hỏi xem hắn ta có cách gì không.Nếu thực hiện theo cách của ta nhỡ ai đó có vấn đề thì trong lòng những người còn sống khỏe sẽ không dễ chịu chút nào.”
Băng Thần giăng kết giới cách âm lên rồi để Lâm Thiến Thiến rút nguyên khí đi, trong khoảng thời gian ngắn họ nói chuyện sẽ không ai nghe. Những người kia vốn coi thường đám người Băng Thần nên cũng không canh chừng quá kỹ.
Chắc chắn an toàn sau đó Băng Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184972/chuong-1252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.