“Tõm….ào….ào”
Đi vào trong bí cảnh thì tất cả mọi người đều rớt xuống nước, Băng Thần tức giận:
“Thế quái nào dạo này đụng bí cảnh nào cũng thấy trong đó toàn nước không thế, không thể có một cái khô ráo hơn một chút được sao. Đã thế còn đi phong ấn tu vi nữ, chưởng môn có phải bắt chước không tại sao hai cái bí cảnh giống nhau quá vậy.”
Tất cả mọi người đều bị phong ấn toàn bộ tu vi, hai cái trưởng lão của Vương gia thì còn đỡ một chút bởi tu vi của họ rất thâm sâu. Cũng nhờ thế họ có thể đi mở đường trước, trong khi đó đám người của Băng Thần chậm rãi đi đằng sau.
Đi rất lâu rồi Vương Phi liền lên tiếng:
“Tại sao ta cảm giác có cái gì đó không đúng, chúng ta rốt cuộc phải đi đến bao giờ.”
Băng Thần thần thức tỏa ra xung quanh để thăm dò, thực ra bí cảnh này chính là sự hợp thành của vô số các loại trận pháp. Muốn tìm được điểm ra thì có thể xem xét sự phân chia của trận pháp, càng đi về phần viền thì coi như lối ra không xa.
Cả đám người dạo một vòng lớn nhưng Băng Thần lại phát hiện ra có gì đó không đúng, trận pháp không hề phải một chỉnh thể thống nhất. Đầu tiên là hắn ta phát hiện cứ mỗi trăm dặm thì lại có một trận pháp riêng biệt, vùng viền chỉ là nơi nối tiếp.
Suy nghĩ thật kỹ Băng Thần khẽ giọng:
“Ta hiểu lý do tại sao chúng ta không tìm thấy được rồi, nơi chúng ta đang đứng là một mặt phẳng khép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184974/chuong-1253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.